Chương 40: Địa Bảng Sóng Gió, Nhiệm Vụ Xuất Môn

Sự việc Trần Hạo chém chết Tề Lôi trên Sinh Tử Đài nhanh chóng gây ra một trận bão lớn khắp nội môn Thanh Vân Tông. Cái tên Trần Hạo chính thức lọt vào tầm mắt của những đệ tử nòng cốt thực sự. Tuy nhiên, do trận chiến diễn ra trên Sinh Tử Đài đúng quy định của tông môn, gia tộc của Tề Lôi dù có tức giận cũng không thể công khai phái người đến trả thù trong tông, chỉ có thể ngấm ngầm tìm cơ hội ở bên ngoài. Sau trận chiến, Trần Hạo quay trở lại động phủ bế quan thêm ba ngày để ổn định hoàn toàn tu vi Tụ Khí Cảnh tầng sáu đỉnh phong. Hắn lấy tấm da thú cũ kỹ của Kim Đa Đa ra nghiên cứu. "Tòa di tích cổ tu sĩ này nằm ở Vạn Thú Sơn... Nghe nói nơi đó là khu vực nguy hiểm giáp ranh giữa Thanh Vân Tông và Huyết Sát Môn. Nhưng trong di tích này dường như có ghi chép về một loại dị hỏa cấp thấp – U Minh Địa Hỏa. Nếu ta có thể luyện hóa được loại dị hỏa này, công pháp Vạn Kiếp Thần Quyết của ta sẽ tiến thêm một bước lớn, nhục thân cũng được tôi luyện càng thêm mạnh mẽ." Nghĩ đến đây, Trần Hạo quyết định sẽ rời tông môn một chuyến để đi tìm kiếm tòa di tích này. Tu luyện bế quan mù quáng trong tông môn không phải là phong cách của một vị Thần Vương, chiến đấu và cướp đoạt tài nguyên ở thế giới bên ngoài mới là con đường thăng tiến nhanh nhất. Sáng hôm sau, Trần Hạo đi đến Nhiệm Vụ Đường của nội môn để đăng ký lệnh bài xuất môn. Nhiệm Vụ Đường là một tòa đại điện nguy nga, nơi các đệ tử nội môn đến nhận các nhiệm vụ săn bắn yêu thú, tìm kiếm thảo dược hoặc bảo vệ các mỏ quặng của tông môn để đổi lấy điểm cống hiến và tài nguyên. Khi Trần Hạo bước vào đại điện, không ít đệ tử xung quanh đều tự động lùi ra xa, ánh mắt đầy sự kiêng kị. Trận chiến ba ngày trước đã găm sâu cái tên sát thần này vào lòng bọn họ. Trần Hạo đi đến trước quầy chấp sự, nhàn nhạt nói: "Ta muốn nhận một nhiệm vụ đi về hướng Vạn Thú Sơn." Vị chấp sự Nhiệm Vụ Đường là một lão giả trung niên, nhìn thấy Trần Hạo, sắc mặt hơi biến đổi, lật lật sổ sách một lát rồi nói: "Trần sư đệ, hiện tại có một nhiệm vụ cấp hai: Gia tộc hộ vệ cho Lâm gia tại Thanh Phong Thành, áp tải một lô hàng quý giá băng qua rìa ngoại vi Vạn Thú Sơn về tông môn. Nhiệm vụ này yêu cầu đệ tử Tụ Khí Cảnh trung kỳ trở lên, phần thưởng là hai ngàn điểm cống hiến và ba mươi viên linh thạch trung phẩm. Ngươi có muốn nhận?" "Lâm gia tại Thanh Phong Thành?" Trần Hạo trong lòng khẽ động, hắn nhớ không lầm thì gia tộc của Lâm Nhược Y chính là Lâm gia ở Thanh Phong Thành. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên: "Trần Hạo! Ngươi cũng ở đây sao?" Trần Hạo quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Nhược Y mặc một bộ y phục dạ hành gọn gàng đang bước vào, trên gương mặt xinh đẹp có chút lo lắng và sầu muộn. "Nhược Y sư tỷ, có chuyện gì sao?" Trần Hạo hỏi. Lâm Nhược Y thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Gia tộc ta vừa gửi truyền âm phù đến, nói rằng dạo này mỏ quặng linh thạch của Lâm gia ở rìa Vạn Thú Sơn bị một nhóm tán tu bí ẩn liên tục tấn công, tổn thất không ít nhân thủ. Ta đang định nhận nhiệm vụ của tông môn để cùng một số đệ tử trở về giúp đỡ gia tộc." Trần Hạo nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ: "Trùng hợp thật, ta cũng vừa định nhận nhiệm vụ áp tải của Lâm gia. Nhược Y sư tỷ, chuyến đi này, ta đi cùng tỷ." Nhìn ánh mắt kiên định và mạnh mẽ của Trần Hạo, nỗi lo âu trong lòng Lâm Nhược Y bỗng nhiên vơi đi quá nửa. Nàng biết rõ thực lực khủng bố của vị sư đệ này, có hắn đi cùng, chuyến đi Vạn Thú Sơn này chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hai người nhanh chóng làm thủ tục nhận lệnh bài nhiệm vụ, sau đó hóa thành hai luồng tàn ảnh, nhanh chóng lao ra khỏi cổng lớn của nội môn Thanh Vân Tông, hướng thẳng về phía vùng núi rừng hiểm trở Vạn Thú Sơn xa xăm. Sóng gió giang hồ thực sự của một vị Thần Vương, chính thức bắt đầu từ đây.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ