Chương 38: Lôi Đình Kiếm Xuất, Một Chiêu Thần Phục

"Ầm!" Khi trận pháp phòng hộ của Sinh Tử Đài hoàn toàn đóng lại, một tầng hào quang màu xanh nhạt bao bọc lấy toàn bộ lôi đài, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Một vị trưởng lão chấp pháp đứng ở rìa lôi đài, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng tuyên bố: "Trận chiến sinh tử, không hạn chế thủ đoạn, một bên chết chiến đấu mới dừng lại. Bắt đầu!" "Thằng nhãi, năm vạn linh thạch kia coi như là tiền mua quan tài của ngươi đi!" Tề Lôi cuồng khiếu một tiếng, tu vi Tụ Khí Cảnh tầng bảy bộc phát hoàn toàn không còn chút giữ lại. Một luồng Chân Khí màu lam đậm mang theo thuộc tính thủy triều cuồn cuộn hóa thành một đầu mãnh hổ khổng lồ cao tới ba trượng phía sau lưng gã. Chiến đao màu bạc trong tay gã chém ra liên tiếp chín đao. "Thủy Triều Đao Quyết – Cửu Trùng Lãng!" Chín luồng đao mang màu lam như những con sóng thần hung hãn chồng chất lên nhau, uy lực tầng tầng tăng tiến, mang theo áp lực nghẹt thở ép thẳng về phía Trần Hạo. Chiêu này của Tề Lôi dốc toàn lực, gã muốn dùng tuyệt đối Chân Khí để ép chết Trần Hạo ngay chiêu đầu tiên. Dưới đài, đám đệ tử đều nín thở, Lâm Nhược Y hai tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Trần Hạo đứng yên tại chỗ, nhìn chín tầng đao lãng đang lao tới. Hắn chầm chậm rút thanh kiếm sắt bên hông ra. Vào khoảnh khắc thanh kiếm sắt rời vỏ, khí thế trên người hắn bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Nếu như một khắc trước hắn là một thiếu niên bình thường, thì khắc này hắn giống như một thanh thần kiếm cái thế vừa ra khỏi vỏ, phong mang sắc bén xé rách bầu trời. Hắn vận chuyển Chân Khí ở mức Tụ Khí Cảnh tầng sáu, nhưng độ tinh thuần của Vạn Kiếp Chân Khí so với Chân Khí của Tề Lôi còn mạnh hơn gấp mười lần. Hắn vung kiếm, đâm ra một chiêu đơn giản. "Huyền Lôi Trảm Thiên – Bôn Lôi Thức!" "Oanh lôi!!!" Một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa đột ngột vang lên giữa ban ngày, làm rung chuyển cả Đoạn Hồn Phong. Từ trên lưỡi kiếm sắt của Trần Hạo, một luồng kiếm khí lôi đình màu tím đen dài tới năm trượng bùng nổ ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức dường như vượt qua cả thời gian và không gian. "Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!" Chín tầng đao lãng màu lam của Tề Lôi khi chạm phải luồng kiếm khí lôi đình màu tím đen này, giống như tuyết gặp ánh mặt trời, lập tức bị nghiền nát, vụn vỡ thành những đốm sáng linh khí tan biến vào không trung. Kiếm khí lôi đình không hề dừng lại, mang theo tiếng sấm rống giận dữ, thô bạo oanh kích thẳng vào lồng ngực của Tề Lôi. "Cái gì?! Kiếm khí hóa lôi?! Chuyện này không thể..." Tề Lôi kinh hoàng hét lên một tiếng chưa trọn câu, thanh chiến đao màu bạc trong tay gã đã bị kiếm khí đánh văng ra xa, Chân Khí hộ thân nổ tung. Thân hình gã bị luồng lôi đình quấn chặt, oanh kích bay ngược ra sau, đập mạnh vào cột đá bảo vệ của lôi đài. "Phốc!" Tề Lôi ngã quỵ xuống đất, toàn thân cháy sừng sững, bộ chiến giáp nhẹ màu bạc vỡ vụn thành trăm mảnh, máu tươi không ngừng từ các lỗ chân lông phun ra. Gã chật vật ngước đầu lên nhìn Trần Hạo, trong đôi mắt đầy sự hoảng sợ tột độ: "Ngươi... tu vi của ngươi... không phải Luyện Thể!" Một chiêu! Lại là một chiêu! Cường giả Tụ Khí Cảnh tầng bảy nội môn Tề Lôi, thảm bại! Toàn bộ Đoạn Hồn Phong trong nháy mắt rơi vào một sự im lặng chết chóc, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió núi thổi qua các khe đá.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ