Sinh Tử Đài của nội môn Thanh Vân Tông nằm trên một ngọn núi độc lập có tên là Đoạn Hồn Phong. Nơi này được xây dựng từ những phiến đá quỷ thạch màu đen tuyền, xung quanh bốn góc là bốn cột đá khổng lồ khắc đầy những trận văn phòng hộ cấp bốn cổ xưa, có thể chịu đựng được sức tàn phá của cường giả Linh Hải Cảnh.
Hôm nay, bầu không khí tại Đoạn Hồn Phong vô cùng náo nhiệt, lượng đệ tử đổ về đây còn đông hơn cả ngày mở ra Tẩy Tủy Trì. Không chỉ có đệ tử nội môn bình thường, mà ngay cả một số nhân vật sừng sỏ trong top năm mươi nội môn cũng hiếu kỳ đến xem.
"Nghe nói tên tân đệ tử Trần Hạo kia điên cuồng đến mức dùng tu vi Luyện Thể tầng bảy để thách thức Tề Lôi sư huynh."
"Hừ, đúng là nghé con không sợ cọp, tưởng rằng hút cạn Tẩy Tủy Trì thì nhục thân vô địch chắc? Chân Khí hóa hình của Tụ Khí Cảnh tầng bảy sẽ dạy cho hắn biết thế nào là lễ độ."
Ở một góc khán đài, Tề Phong mặc y phục rộng thùng thình, cánh tay gãy đã được nối lại bằng đan dược đắt tiền, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lối vào với vẻ oán hận tột cùng. Bên cạnh gã, Tề Lôi đang nhắm mắt dưỡng thần, thanh chiến đao màu bạc cắm ngược bên chân, tỏa ra từng luồng kình khí sắc bén.
Đúng lúc này, đám đông bỗng nhiên dạt ra tạo thành một con đường nhỏ. Trần Hạo cùng Lâm Nhược Y chậm rãi bước vào.
"Trần Hạo, ngươi rốt cuộc cũng dám vác mặt đến." Tề Phong đứng bật dậy, cười lạnh một tiếng bỉ ổi: "Ta còn tưởng ngươi đã trốn trong động phủ làm rùa rút đầu rồi chứ!"
Trần Hạo không thèm liếc nhìn Tề Phong một cái, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn về phía Tề Lôi đang từ từ mở mắt ra.
"Vút!"
Tề Lôi nắm lấy chiến đao, thân hình đột ngột nhún lên, bay qua một khoảng không trung dài mười trượng, vững vàng đáp xuống trung tâm Sinh Tử Đài. Gã chỉ đao về phía Trần Hạo, gầm lên: "Trần Hạo, lên đài nhận cái chết!"
Trần Hạo thong thả bước lên từng bậc thềm đá đen của Sinh Tử Đài. Dáng vẻ bình tĩnh của hắn khiến không ít người thầm kinh ngạc.
Đột nhiên, từ phía dưới đài vang lên một giọng nói lười biếng nhưng vang dội: "Ai chà, náo nhiệt như vậy làm sao thiếu được ta. Trận chiến sinh tử này, Chấp Sự Đường mở sòng cá cược! Tề Lôi thắng, một ăn một phẩy hai; Trần Hạo thắng, một ăn mười! Ai muốn đặt cược thì nhanh tay nào!"
Kẻ lên tiếng là một tên béo múp míp, mặc y phục đệ tử nội môn nhưng thắt lưng lại treo một cái bàn tính bằng vàng, gã tên là Kim Đa Đa, một đệ tử có gia thế thương nhân khổng lồ chống lưng, chuyên mở sòng bạc trong tông môn.
"Ta đặt Tề Lôi sư huynh năm trăm linh thạch!"
"Ta đặt một ngàn linh thạch cho Tề Lôi!"
Gần như chín mươi chín phần trăm đệ tử đều đổ xô đặt cược vào Tề Lôi. Tề Phong cũng cười lớn, ném ra một cái túi trữ vật: "Ta đặt năm ngàn linh thạch cho đại ca ta thắng, ta muốn thằng nhãi kia chết không có chỗ chôn!"
Giữa tiếng xôn xao đặt cược, Lâm Nhược Y bỗng nhiên bước đến trước mặt Kim Đa Đa. Nàng cắn răng, lấy ra tất cả số linh thạch tích góp của mình cùng với một viên đan dược nhị phẩm cao cấp, trị giá tổng cộng khoảng một vạn linh thạch hạ phẩm, ném mạnh lên bàn cược: "Ta đặt một vạn linh thạch, cược Trần Hạo thắng!"
"Ồ!!!" Toàn trường một lần nữa xôn xao. Đám đệ tử nhìn Lâm Nhược Y giống như nhìn một kẻ ngốc đem tiền ném qua cửa sổ.
Trần Hạo đứng trên đài, thấy cảnh này, trong lòng khẽ ấm áp. Hắn nhìn về phía Kim Đa Đa, phất tay một cái, một chiếc túi trữ vật từ trên đài bay thẳng xuống, chuẩn xác rơi vào tay tên béo: "Trong đó có năm vạn linh thạch hạ phẩm phần thưởng đại khảo của ta. Ta tự cược bản thân mình thắng."
"Cái gì?!" Kim Đa Đa suýt chút nữa nghẹn nước bọt. Năm vạn linh thạch! Nếu Trần Hạo thắng với tỷ lệ một ăn mười, gã sẽ phải chung năm mươi vạn linh thạch! Nghĩ đến đây, mồ hôi hột trên trán tên béo chảy ra như tắm, nhưng quy tắc sòng bạc đã mở, gã đành phải bấm bụng nhận cược.