Chương 25: LONG PHỤNG LÂM MÔN, VĨNH AN THỊNH THẾ VIÊN MÃN

Mùa thu năm Vĩnh An thứ nhất. Tại Cung Vĩnh An, tiếng khóc chào đời trong trẻo của hai bé sơ sinh vang lên chấn động cả Hậu cung! "Chúc mừng Bệ hạ! Chúc mừng Hoàng Hậu nương nương! Là một Hoàng Tử và một Công Chúa! Long Phụng thai lâm môn rồi!" Tiêu Hoài Dịch vội vã phi vào phòng, không hề nhìn hai đứa trẻ trước mà lao ngay tới bên giường, ôm lấy Vi Tuyết đang ướt đẫm mồ hôi, nước mắt rơi trên má nàng: "Tuyết nhi, cảm tạ nàng! Nàng đã vất vả rồi!" Hai bé sơ sinh được đặt tên là: Đại Hoàng Tử **Tiêu Trừng** (được lập làm Hoàng Thái Tử ngay lập tức) và Công Chúa **Tiêu Tuyết Nhi**. Những năm sau đó, triều đại Vĩnh An trở thành thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất lịch sử Đại Chu. Hoàng Hậu Thẩm Vi Tuyết cho xây dựng các Y viện miễn phí trên toàn quốc, cải cách giáo dục cho nữ giới, mang lại cuộc sống ấm no cho muôn dân. Đêm Rằm Tháng Giêng mười năm sau. Trên lầu cao Cung Vĩnh An, tuyết đầu mùa lại lả tả rơi. Tiêu Hoài Dịch khoác chiếc áo choàng lông cáo ấm áp ôm trọn Vi Tuyết vào lòng. Hai đứa trẻ Tiêu Trừng và Tuyết Nhi đang hồn nhiên chạy nhảy chơi đùa với đèn hoa đăng dưới sân. Vi Tuyết tựa đầu vào ngực hắn, ngắm nhìn tuyết rơi và khung cảnh thiên hạ thái bình rực rỡ. "Hoài Dịch, anh có hối hận vì kiếp này chỉ có một mình em không?" Vi Tuyết ngẩng đầu mỉm cười đùa giỡn. Tiêu Hoài Dịch cúi đầu, đặt một nụ hôn nồng thắm lên đôi môi ngọt ngào của nàng, giọng nói trầm ấm áp như làn gió xuân trọn đời: "Vi Tuyết, có được nàng, Tiêu Hoài Dịch ta đã có cả vũ trụ này rồi. Một đời một kiếp, vĩnh viễn chỉ yêu mình nàng!" Dưới màn tuyết trắng rơi rực rỡ, hai bóng hình ôm chặt lấy nhau, khép lại câu chuyện tình yêu truyền kỳ trọn vẹn và viên mãn nhất lịch sử!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ