Chương 2: Nhập môn

Tấm lệnh bài vừa được phát xong, một đệ tử ngoại môn bước lên phía trước. Người này chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt góc cạnh, thần sắc lạnh nhạt, trên tay cầm một quyển sổ mỏng. Ánh mắt hắn lướt qua đám người mới nhập môn rồi cất giọng: "Những người đã thông qua khảo hạch, đi theo ta." Không ai dám chậm trễ. Hơn một trăm thiếu niên, thiếu nữ nhanh chóng xếp thành hàng, nối nhau bước qua cánh cổng đá đồ sộ của Thanh Vân Tông. Ngay khi vượt qua cổng sơn môn, Tô An cảm nhận rõ sự khác biệt. Không khí nơi này mát lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Mỗi nhịp hô hấp đều mang theo từng tia linh khí nhàn nhạt len vào kinh mạch, khiến toàn thân hắn dễ chịu như được ngâm trong dòng nước ấm. Dọc hai bên đường là những cây cổ tùng cao hàng chục trượng, thân cây to đến mức vài người ôm không xuể. Xa hơn nữa là từng dãy điện các ẩn hiện giữa mây trắng, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh nắng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thỉnh thoảng, vài đạo lưu quang xé ngang bầu trời. Có người đứng trên phi kiếm, có người cưỡi linh cầm, cũng có người ngự một chiếc hồ lô khổng lồ chậm rãi bay qua đỉnh núi. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. "Nếu sau này ta cũng có thể ngự kiếm thì tốt biết bao." "Đó chính là tiên nhân sao?" "Thật uy phong!" Đệ tử dẫn đường nghe vậy chỉ cười nhạt. "Các ngươi còn cách rất xa." Một câu nói lập tức khiến cả đoàn im bặt. Tô An cũng ngẩng đầu nhìn theo những bóng người đang bay giữa tầng mây. Trong lòng hắn có chút rung động. Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Ngự kiếm phi hành quả thật rất oai phong. Chỉ là... Bay càng cao, người nhìn thấy càng nhiều. Hắn cúi đầu tiếp tục bước đi. Đệ tử dẫn đường liếc thấy động tác ấy, trong mắt thoáng hiện một tia ngạc nhiên. Phần lớn người mới nhập môn đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, hận không thể lập tức trở thành cường giả. Thiếu niên áo xám kia lại chỉ nhìn vài lần rồi thu hồi ánh mắt. Không biết là tâm tính tốt... Hay chỉ đơn giản là nhát gan. Đi thêm gần nửa canh giờ, cả đoàn dừng chân trước một khoảng sân rộng. Nơi đây không có điện các nguy nga, chỉ có từng dãy nhà gỗ san sát nhau dựa lưng vào sườn núi. Phía xa là một mảnh dược điền xanh mướt, mùi cỏ thuốc nhàn nhạt theo gió lan khắp nơi. Đệ tử dẫn đường khép quyển sổ trong tay. "Từ hôm nay, các ngươi đều là đệ tử tạp dịch." Hắn vừa dứt lời, trong đám người lập tức có tiếng xôn xao. Có người thất vọng. Có người không cam lòng. Đệ tử kia dường như đã quen với phản ứng ấy, giọng nói vẫn bình thản. "Đừng vội xem thường thân phận tạp dịch. Trong Thanh Vân Tông, ngoại môn, nội môn hay chân truyền đều từng có người bước ra từ nơi này." Nghe vậy, sắc mặt không ít người mới khá hơn đôi chút. "Nhưng..." Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. "Điều kiện là các ngươi phải còn sống." Cả khoảng sân bỗng trở nên yên tĩnh. "Từ ngày mai, các ngươi sẽ được phân công làm việc tại dược viên, linh điền, linh thú viên hoặc kho tàng. Mỗi tháng nhận ba viên linh thạch hạ phẩm cùng một phần tài nguyên tu luyện. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ có thưởng, vi phạm quy củ sẽ bị phạt." Một thiếu niên đứng ở hàng đầu chần chừ giây lát rồi lấy hết can đảm bước lên, khom người hành lễ. "Sư huynh, nếu sau này chúng ta đột phá cảnh giới, có phải sẽ được trở thành đệ tử ngoại môn không?" Đệ tử dẫn đường liếc nhìn hắn, vẻ mặt vẫn bình thản. "Có." Nghe vậy, ánh mắt không ít người lập tức sáng lên. Nhưng chưa kịp vui mừng, hắn đã tiếp lời: "Điều kiện là phải vượt qua khảo hạch ngoại môn." Nụ cười trên gương mặt thiếu niên kia cứng lại. "Nếu... không vượt qua thì sao?" "Tiếp tục ở lại làm tạp dịch." Giọng nói vẫn đều đều, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Mấy chữ ấy giống như một gáo nước lạnh dội xuống đầu mọi người. Sự hưng phấn ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là bầu không khí nặng nề. Thanh Vân Tông quả nhiên không nuôi kẻ vô dụng. Muốn tiến lên, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Đúng lúc ấy, từ sâu trong tông môn bỗng vọng ra một hồi chuông trầm hùng. "Đông..." Âm thanh ngân dài giữa núi rừng, chấn động cả không gian. Từng đàn chim đang đậu trên tán cổ thụ đồng loạt vỗ cánh bay lên, xoay thành từng vòng tròn trên bầu trời rồi tản đi khắp bốn phía. Đệ tử dẫn đường khẽ cau mày. "Chuông cảnh báo?" Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Chỉ vài nhịp thở sau, một đạo lưu quang từ xa lao tới. Một đệ tử ngoại môn đáp xuống trước sân, ghé sát tai hắn nói nhỏ vài câu. Sắc mặt người dẫn đường lập tức trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn đám người mới nhập môn. "Tất cả ở nguyên tại đây." Giọng nói không còn sự bình thản như trước mà mang theo vài phần nghiêm nghị. "Không được tự ý rời khỏi khu tạp dịch. Kẻ nào vi phạm, xử theo môn quy." Dứt lời, hai người đồng thời tế ra phi kiếm, hóa thành hai đạo lưu quang phóng thẳng về phía đỉnh núi. Khoảng sân lập tức trở nên xôn xao. Mọi người nhìn nhau, thấp giọng bàn tán, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc trong tông môn đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tô An lặng lẽ quan sát bốn phía. Ánh mắt hắn khẽ đảo qua con đường dẫn xuống chân núi, rồi dừng lại nơi khu rừng phía sau dãy nhà gỗ. Sau khi ghi nhớ địa hình xung quanh, hắn mới bình thản đứng lẫn vào cuối đám người, giống như chưa từng để ý đến bất cứ điều gì. Thói quen ấy đã theo hắn nhiều năm. Mỗi khi đến một nơi xa lạ, việc đầu tiên cần làm không phải là ngắm cảnh, mà là nhớ đường. Tiếng bàn tán chỉ kéo dài trong chốc lát rồi dần lắng xuống. Dù tò mò đến đâu, đám đệ tử tạp dịch mới nhập môn cũng không dám trái lệnh. Người đứng, người ngồi, ai nấy đều thấp giọng suy đoán xem trong tông môn đã xảy ra chuyện gì. Có người nói yêu thú từ Thanh Vân Sơn Mạch xông vào. Có người đoán các trưởng lão đang tranh đoạt một món dị bảo vừa xuất thế. Cũng có kẻ thần thần bí bí kể rằng tiếng chuông vừa rồi là dấu hiệu của ma tu xuất hiện. Tin đồn truyền từ người này sang người khác, chỉ qua vài câu đã biến thành đủ mọi phiên bản. Tô An không xen vào. Hắn tìm một góc khuất dưới gốc cây già rồi lặng lẽ ngồi xuống. Ánh mắt thỉnh thoảng mới đưa lên quan sát xung quanh, còn phần lớn thời gian đều đặt trên tấm lệnh bài gỗ trong tay. Lệnh bài không lớn, nhưng cầm lên lại có cảm giác nặng hơn gỗ bình thường vài phần. Hai chữ **Thanh Vân** được khắc bằng nét bút cứng cáp, bên trong mơ hồ ẩn chứa một tia linh lực rất yếu. Tô An vuốt nhẹ đầu ngón tay lên mặt lệnh bài. Đây là vật đầu tiên chứng minh thân phận của hắn kể từ khi bước chân vào tiên môn. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là thiếu niên của Thôn Thanh Hà nữa. Mà là một tạp dịch của Thanh Vân Tông. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi dâng lên chút cảm khái. Con đường mình lựa chọn cuối cùng cũng đã bắt đầu. Đúng lúc ấy, một bóng người ngồi xuống bên cạnh. "Huynh đệ, ta ngồi đây được chứ?" Tô An quay đầu nhìn sang. Đó là một thiếu niên trạc tuổi hắn, vóc người hơi mập, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt lúc nào cũng như đang cười. Trên bộ áo vải còn lấm tấm bụi đất, rõ ràng cũng xuất thân bình dân. Thấy Tô An gật đầu, thiếu niên lập tức ngồi xuống, phủi phủi bụi trên quần áo rồi cười hì hì. "Ta tên Chu Đại Phúc, đến từ Hắc Thủy Trấn. Còn ngươi?" "Tô An." "Thanh Hà Thôn?" "Ừ." Chu Đại Phúc xuýt xoa. "Xa thật. Ta đi mất hai ngày đường mới tới đây, còn tưởng mình đã đủ xa rồi." Nói đến đây, hắn bỗng ghé sát lại, hạ thấp giọng. "Ngươi có nghe thấy không? Có người nói trên núi vừa bắt được một con yêu thú cấp hai." Tô An lắc đầu. "Ta không biết." "Ngươi chẳng tò mò chút nào sao?" "Có." Chu Đại Phúc chớp mắt. "Có mà sao trông ngươi bình tĩnh thế?" Tô An nhìn về phía dãy điện các thấp thoáng trong mây, đáp rất khẽ. "Tò mò không giúp ta biết được chuyện gì." "Nếu thật sự có việc lớn, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết." "Nếu không liên quan đến chúng ta, biết sớm hay biết muộn cũng chẳng khác nhau." Chu Đại Phúc ngẩn người. Hắn vốn tưởng Tô An sẽ cùng mình đoán già đoán non, không ngờ lại nhận được một câu trả lời như vậy. Một lúc lâu sau, hắn mới gãi đầu cười. "Ngươi... nói cũng có lý." Hai người không nói thêm gì nữa. Khoảng sân dần yên tĩnh trở lại. Ánh nắng nghiêng qua mái hiên, bóng cây già chậm rãi dịch chuyển trên nền đá. Đúng lúc ấy, một lão giả mặc áo xám từ cuối sân bước ra. Lão không mang theo chút khí thế nào, trên tay chỉ cầm một cuốn sổ cũ. Thế nhưng khi lão xuất hiện, toàn bộ đệ tử tạp dịch đang canh giữ đều lập tức khom người hành lễ. "Ra mắt quản sự." Lão giả khẽ gật đầu. Ánh mắt bình thản đảo qua đám người mới nhập môn, cuối cùng dừng lại trên cuốn sổ trong tay. "Ta là quản sự khu tạp dịch, họ Trần." "Từ hôm nay, mọi sinh hoạt, nhiệm vụ và việc tu luyện của các ngươi đều do lão phu phụ trách." Giọng nói của lão không lớn, nhưng đủ khiến cả khoảng sân lặng như tờ. "Lão phu chỉ nhắc các ngươi một điều." "Thanh Vân Tông không nuôi người lười biếng." "Cũng không giữ kẻ thích gây chuyện." "Nếu muốn tiếp tục ở lại đây, hãy làm tốt việc của mình." Nói xong, lão khép cuốn sổ lại. "Mỗi người lên nhận y phục, chăn đệm và chìa khóa phòng." Đám đệ tử mới lập tức xếp hàng. Đến lượt mình, Tô An nhận được hai bộ đạo bào màu xám, một chiếc chăn mỏng, một chiếc đệm cũ cùng một chiếc chìa khóa bằng đồng. Trên chìa khóa khắc hai chữ nhỏ. **Giáp Thất.** Một đệ tử phụ trách nhìn qua rồi nói: "Phòng Giáp Thất, bốn người." Tô An gật đầu cảm tạ rồi ôm đồ rời đi. Theo chỉ dẫn, hắn nhanh chóng tìm được dãy nhà gỗ dành cho tạp dịch. Phòng Giáp Thất nằm ở cuối dãy. Không lớn. Bên trong chỉ kê bốn chiếc giường gỗ, một chiếc bàn cũ và vài chiếc ghế đã sứt góc. Qua ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy một mảnh rừng trúc xanh ngắt đang lay động theo gió. Tô An không vội thu dọn hành lý. Việc đầu tiên hắn làm là mở cửa sổ, quan sát phía sau căn nhà. Tiếp đó là kiểm tra then cửa, bản lề, khoảng cách giữa các giường và vị trí của từng ô cửa. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, hắn mới chọn chiếc giường sát góc tường rồi đặt hành lý xuống. Đó là vị trí ít người qua lại nhất. Cũng là nơi khiến hắn cảm thấy yên tâm nhất.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ