Chương 1: Con Đường Dẫn Lên Thanh Vân

Cuối thu, Đông Hoang. Mặt trời vừa nhô khỏi dãy núi phía đông, từng tia nắng nhạt xuyên qua màn sương mỏng, phủ lên con đường đất ngoằn ngoèo một màu vàng nhàn nhạt. Gió mang theo mùi cỏ khô và bùn đất sau cơn mưa đêm, thổi xào xạc qua rừng cây hai bên đường. Thỉnh thoảng, vài tiếng chim lạ vang lên từ sâu trong núi, khiến khung cảnh vốn yên tĩnh càng thêm hoang vu. Một thiếu niên mặc áo vải màu xám đang chậm rãi bước về phía trước. Hắn không đi nhanh, cũng không chậm. Mỗi bước chân đều giữ một nhịp ổn định, giống như đã tính toán từ trước. Chiếc bọc hành lý sau lưng không lớn, bên hông chỉ có một con dao găm bình thường đến mức chẳng đáng để ai liếc nhìn. Nếu đặt hắn giữa dòng người trong bất kỳ thành trì nào, e rằng chỉ cần quay đầu một cái là sẽ chẳng còn nhớ nổi gương mặt ấy. Đó chính là điều Tô An mong muốn. Ở một nơi mà cường giả có thể chỉ bằng một ánh mắt đã quyết định sinh tử của người khác, bình thường đôi khi còn quý hơn cả thiên phú. Một gương mặt không ai nhớ, một cái tên không ai để ý, một bóng lưng hòa lẫn vào đám đông... với hắn, đó mới là lớp bảo hộ tốt nhất. Đi được thêm một đoạn, Tô An bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn lướt qua bụi cỏ rậm ven đường, cúi người nhặt một cành cây khô rồi tiện tay ném tới. Cành cây rơi xuống, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Hắn không lập tức bước tiếp mà đứng yên quan sát. Một lúc sau, bụi cỏ vẫn chỉ lay động theo gió, không có rắn độc phóng ra, cũng chẳng có yêu thú ẩn nấp. Đến khi xác nhận không có gì bất thường, hắn mới chậm rãi nhấc chân. Nếu có người nhìn thấy cảnh ấy, chắc hẳn sẽ bật cười vì sự cẩn thận quá mức của hắn. Nhưng Tô An chưa từng để tâm. Ba ngày kể từ lúc rời Thôn Thanh Hà, bất kể gặp rừng cây, khe núi hay bụi cỏ um tùm, hắn đều làm như vậy. Chỉ mất vài nhịp thở, đổi lại có thể tránh được một con rắn độc, một cái bẫy săn thú, thậm chí là một con yêu thú đang phục kích. Trong mắt hắn, đó là một món hời. Tô An năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Một tháng trước, nhờ mấy viên linh thạch hạ phẩm cha mẹ dành dụm suốt nhiều năm, hắn mới miễn cưỡng bước qua ngưỡng cửa Luyện Khí tầng một. Thành tựu ấy nếu đặt trong giới tu tiên chẳng đáng nhắc tới, nhưng đối với một gia đình phàm nhân quanh năm bán mặt cho đất, đã là niềm hy vọng lớn nhất. Trước ngày lên đường, cha hắn chỉ nói một câu: "Nếu có duyên thì vào được Thanh Vân Tông, làm một tạp dịch cũng tốt hơn cả đời cày ruộng." Tô An gật đầu nhận lời, nhưng động lực khiến hắn rời quê chưa bao giờ chỉ vì hai chữ "tiên môn". Từ nhỏ, mỗi lần thương đội ghé qua thôn nghỉ chân, hắn đều lẻn đến quán trà nghe các lão kể chuyện giang hồ nói về thế giới của những người tu tiên. Ban đầu, hắn cũng từng tưởng tượng đến cảnh ngự kiếm phi hành, dời non lấp biển, một kiếm chém yêu ma, tiêu dao giữa trời đất. Thế nhưng nghe càng nhiều, điều hắn nhớ rõ nhất lại không phải những chiến tích hiển hách. Mà là kết cục của những người tạo nên chúng. Có thiên tài vừa bước vào Kim Đan đã vẫn lạc dưới thiên kiếp. Có kiếm tu vì một phần truyền thừa mà chết trong bí cảnh, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Có người bị đồng môn phản bội ngay lúc bế quan đột phá. Cũng có ma tu luyện hóa hàng trăm tu sĩ thành huyết đan chỉ trong một đêm. Những câu chuyện ấy được kể bằng giọng điệu đầy cảm khái, nhưng sau mỗi lần nghe xong, Tô An đều lặng lẽ nhớ lấy một điều. Người mạnh chưa chắc sống lâu. Nhưng người sống lâu, cuối cùng đều trở thành người mạnh. Trái lại, mấy lão già bán linh thảo ngoài chợ, người trông dược viên hay lão giữ kho của tiểu gia tộc chẳng ai biết tên, năm này qua năm khác vẫn bình yên sống hết đời. Không ai ca ngợi họ, cũng chẳng ai nhắc đến họ, nhưng ít nhất... họ còn sống. Từ đó, trong lòng Tô An dần hình thành một suy nghĩ có phần khác người. Tu tiên trước tiên phải sống. Chỉ cần còn sống, sớm muộn cũng có ngày tiến thêm một bước. Nếu chết rồi, thiên phú có cao đến đâu cũng chỉ là nắm đất vàng. Đương nhiên, không phải ai cũng hiểu được suy nghĩ ấy. Không ít người trong thôn từng cười nhạo hắn. "Đã bước lên con đường tu tiên mà chỉ nghĩ đến giữ mạng." "Không có chí lớn thì làm sao thành tiên?" Tô An chỉ cười trừ. Tranh cãi để làm gì? Thắng một câu nói cũng chẳng tăng thêm nửa phần tu vi, ngược lại còn dễ kết oán với người khác. Mà thêm một người ghi nhớ mình, cũng đồng nghĩa thêm một phần nguy hiểm. Hắn chưa bao giờ thích làm những việc lỗ vốn. Đúng lúc ấy, phía xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tô An lập tức tránh sang mép đường, đứng dưới bóng một cây cổ thụ. Chỉ vài hơi thở sau, một đoàn xe ngựa sang trọng lao nhanh tới, bụi đất tung mù phía sau. Lá cờ trước xe thêu hình một thanh kiếm bạc đón gió phần phật, vừa nhìn đã biết không phải thế lực tầm thường. Ánh mắt Tô An chỉ lướt qua đám hộ vệ một lần rồi lập tức thu lại. Khí huyết sung mãn, bước chân vững như bàn thạch, bàn tay luôn đặt gần chuôi kiếm. Chỉ cần nhìn tư thế cũng đủ biết họ từng trải qua không ít chém giết. Đối với loại người này, tốt nhất là đừng để họ nhớ mặt. Tô An hơi cúi đầu, chủ động nhường đường. Một cơn gió bất chợt thổi tới làm rèm xe khẽ tung lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn vô tình nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy xanh đang tò mò nhìn ra ngoài. Hai ánh mắt chạm nhau chưa đầy một nhịp thở. Tô An đã bình thản dời mắt sang nơi khác. Đoàn xe chẳng mấy chốc khuất hẳn sau khúc quanh. Trong xe, thiếu nữ vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau. "Mẫu thân, người kia thật kỳ lạ." "Kỳ lạ ở đâu?" "Hắn thấy đoàn xe của chúng ta mà chẳng hề nhìn thêm lấy một lần." Phụ nhân bên cạnh mỉm cười, khép quyển sách trong tay. "Chỉ là một thiếu niên nghèo trên đường đến tiên môn thôi. Sau này con sẽ gặp vô số người như vậy." Thiếu nữ khẽ gật đầu rồi cũng nhanh chóng quên mất chuyện vừa rồi. Còn Tô An vẫn đứng yên dưới gốc cây thêm một lúc nữa. Mãi đến khi tiếng vó ngựa tan hẳn trong gió, hắn mới tiếp tục lên đường. Hắn không biết đối phương là ai. Cũng không muốn biết. Kinh nghiệm từ nhỏ đã dạy hắn rằng, người càng có thân phận thì càng dễ kéo theo rắc rối. Mà thứ hắn ghét nhất trên đời, chính là rắc rối. Đến giữa trưa, người trên đường ngày một đông. Thiếu niên, thiếu nữ từ khắp nơi đổ về, ai nấy đều mang theo hy vọng bước vào tiên môn. Có người mặc cẩm y, có gia nô theo hầu; có người cưỡi tuấn mã, cũng có người giống Tô An, chỉ khoác một bộ áo vải cũ và lặng lẽ hòa vào dòng người. Một thiếu niên áo gấm đi ngang qua, khinh thường liếc nhìn hắn rồi cười lớn: "Một tên nhà quê như ngươi cũng dám đến Thanh Vân Tông?" Tiếng cười lập tức vang lên từ những người đi cùng. Tô An chỉ lặng lẽ dịch sang bên đường, nhường lối cho cả đoàn đi trước, từ đầu đến cuối không hề đáp lại một câu. Đối với hắn, giữ lại chút thể diện chẳng đáng giá bằng tránh đi một cuộc xung đột vô nghĩa. Cách đó không xa, lão già bán nước nhìn theo bóng lưng thiếu niên áo xám, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Suốt mấy chục năm ngồi dưới chân Thanh Vân Sơn, ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu thiên tài hăng hái bước lên con đường ấy. Có người ngạo nghễ, có người kiêu căng, cũng có người tự tin mình nhất định sẽ thành tiên. Nhưng trong đám đông hôm nay, người khiến ông chú ý nhất lại là thiếu niên luôn biết cúi đầu nhường đường kia. Ánh mắt ấy quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức không giống một thiếu niên mười sáu tuổi đang chuẩn bị thay đổi số phận mình. Ngay sau đó, ánh mắt hắn đã chuyển sang quan sát những con đường dẫn lên núi, vị trí rừng cây, dòng suối bên sườn dốc và những lối mòn khuất sau vách đá. Nếu sau này thật sự ở lại nơi này... Ít nhất hắn cũng phải biết, khi gặp nguy hiểm thì nên chạy về hướng nào. Con đường lên núi được lát bằng những phiến đá xanh đã phủ đầy dấu vết của năm tháng. Hai bên đường, cổ thụ cao vút che khuất gần nửa bầu trời, từng làn linh khí mỏng manh len lỏi giữa những tán lá, khiến không khí nơi đây mát lạnh hơn hẳn dưới chân núi. Đối với những người lần đầu đặt chân đến tiên môn, chỉ riêng khung cảnh ấy cũng đủ khiến lòng người sinh ra kính sợ. Tô An lại nhìn thấy một điều khác. Bên dưới lớp rêu phủ trên mặt đá vẫn còn lưu lại những vết kiếm chém rất cũ. Có vết chỉ sâu vài tấc, nhưng cũng có vết kéo dài hơn mười trượng, như thể từng có ai đó chỉ vung một kiếm đã xé nứt cả sườn núi. Mưa gió suốt nhiều năm vẫn không thể xóa sạch những dấu tích ấy. Hắn khẽ hít một hơi. Đây mới chỉ là bên ngoài sơn môn. Nếu thật sự bước vào thế giới của những người tu tiên, chỉ e còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Ngay lúc ấy, một hồi chuông trầm hùng từ trên đỉnh núi vọng xuống. Tiếng chuông không lớn, nhưng mỗi âm thanh đều như mang theo một loại uy áp kỳ lạ, truyền khắp cả dãy núi. Đám thiếu niên đang trò chuyện lập tức im bặt, không hẹn mà cùng nhìn về phía cổng sơn môn. Trước cổng đá cao lớn, hơn mười đệ tử mặc đạo bào xanh đã đứng thành hai hàng từ lúc nào. Người đứng đầu là một lão giả tóc bạc, thần sắc bình thản, đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Nhưng chỉ cần liếc nhìn ông một cái, tất cả đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cả quảng trường trước sơn môn chìm vào yên tĩnh. Hơn ba trăm thiếu niên, thiếu nữ đứng thành từng hàng ngay ngắn dưới những bậc đá xanh, không một ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Những người vốn còn thì thầm trò chuyện trên đường đến đây cũng vô thức khép miệng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về lão giả tóc bạc đang đứng trước cổng Thanh Vân Tông. Ông chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi mắt rất bình thường, không hề sắc bén, cũng chẳng mang theo sát ý hay uy áp kinh người. Thế nhưng khi ánh nhìn ấy lướt qua đám đông, tất cả đều có cảm giác như bản thân vừa bị soi thấu. Từ thân thể, kinh mạch cho đến những ý nghĩ giấu kín trong lòng, dường như chẳng có gì có thể che giấu được trước đôi mắt ấy. Tô An chỉ cảm thấy sau lưng mình lạnh đi. Hắn khẽ hít vào một hơi, âm thầm điều chỉnh nhịp thở rồi hơi cúi đầu xuống, cố gắng để bản thân trông bình thường như bao người khác. Một lát sau, giọng nói ôn hòa của lão giả vang lên, không lớn nhưng rõ ràng truyền đến tai từng người. "Thanh Vân Tông thu nhận đệ tử, thiên phú rất quan trọng, nhưng không phải tất cả. Người có linh căn tốt chưa chắc đi được đến cuối con đường tu tiên, người tư chất bình thường cũng chưa chắc không có cơ hội vươn lên. Vì vậy, các ngươi không cần quá căng thẳng." Lời vừa dứt, bầu không khí vốn nặng nề lập tức dịu đi đôi chút. Không ít người khẽ thở ra, vẻ căng cứng trên gương mặt cũng theo đó tan biến. Chỉ có Tô An vẫn lặng lẽ đứng yên. Hắn không tin những lời ấy là giả, nhưng cũng không ngây thơ cho rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy. Một tông môn có thể truyền thừa qua vô số năm tháng, sừng sững giữa Đông Hoang đến tận hôm nay, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào vài câu nói khích lệ. Người có thể bước qua cánh cổng này, nhất định đều phải chứng minh giá trị của bản thân. Quả nhiên, sau vài câu căn dặn ngắn gọn, khảo hạch lập tức bắt đầu. Ngay trước cổng sơn môn là một tấm bia đá đen cao ngang ngực người trưởng thành. Trên bề mặt bia phủ kín những đường linh văn cổ xưa, mơ hồ tỏa ra từng tia sáng nhàn nhạt, khiến người ta vừa nhìn đã biết đây không phải vật phàm. Thiếu niên đầu tiên bước lên. Vừa đặt bàn tay lên mặt bia, linh văn trên đó lập tức sáng rực. Hai luồng hào quang màu vàng và đỏ đan xen vào nhau, tỏa sáng đến mức khiến không ít người phải nheo mắt. Một đệ tử đứng bên cạnh cất giọng đọc kết quả. "Kim Hỏa song linh căn, trung phẩm." Trong đám người lập tức vang lên những tiếng hít vào đầy kinh ngạc. Thiếu niên kia cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười đắc ý. Lão giả tóc bạc chỉ khẽ gật đầu. "Qua." Một chữ đơn giản, lại khiến ánh mắt thiếu niên sáng bừng như vừa nhìn thấy tiền đồ rộng mở. Người thứ hai tiến lên. Ánh sáng trên bia yếu hơn rất nhiều. "Thủy linh căn hạ phẩm." "Qua." Đến người thứ ba, bia đá hoàn toàn không có phản ứng. Đệ tử phụ trách chỉ liếc nhìn một cái rồi bình thản nói: "Không có linh căn." Gương mặt thiếu niên kia lập tức tái mét. Hắn vội vàng tiến lên một bước, giọng nói cũng trở nên run rẩy. "Tiền bối... xin cho ta thử lại một lần. Có phải bia đá xảy ra vấn đề hay không? Ta..." Lời còn chưa dứt, hai đệ tử đứng hai bên đã nhẹ nhàng tiến lên. "Mời xuống núi." Giọng nói vẫn bình thản như cũ. Không quát tháo. Không trách mắng. Cũng không hề giải thích thêm một câu. Thiếu niên kia đứng chết lặng một lúc lâu rồi mới cúi đầu rời đi. Bóng lưng cô độc của hắn khiến không ít người trong hàng ngũ phía sau âm thầm siết chặt nắm tay. Tô An lặng lẽ quan sát tất cả. Hắn nhận ra, từ đầu đến cuối, lão giả tóc bạc chưa từng nhìn người kia thêm lần thứ hai. Kết quả đã định. Mọi lời cầu xin đều trở nên vô nghĩa. Tiên môn quả nhiên không giống thế tục. Ở đây, quy tắc mới là thứ quyết định tất cả. Thời gian trôi qua từng chút một, hàng người phía trước cũng dần ngắn lại. Đúng lúc ấy, thiếu niên áo gấm từng cười nhạo Tô An trên đường bước lên trước bia đá. Bàn tay hắn vừa chạm vào mặt bia, cả tấm bia lập tức bùng nổ ánh sáng vàng rực rỡ, sáng hơn hẳn tất cả những người trước đó. Một đệ tử không khỏi kinh ngạc. "Kim linh căn thượng phẩm." Ngay cả lão giả tóc bạc cũng khẽ mở mắt, nhìn thiếu niên kia thêm một lần rồi gật đầu. "Không tệ." Hai chữ ngắn ngủi ấy đủ khiến thiếu niên áo gấm hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt. Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự kiêu ngạo. Trước khi bước sang một bên, hắn còn cố ý liếc nhìn Tô An, như muốn chứng minh khoảng cách giữa hai người từ giờ đã là một trời một vực. Tô An chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Trong lòng hắn không hề có chút ghen tỵ. Ngược lại, hắn chỉ âm thầm ghi nhớ. Người càng xuất chúng thì càng dễ bị chú ý. Mà bị quá nhiều người chú ý... Thường cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người nhớ đến ngươi hơn. Chẳng mấy chốc, cuối cùng cũng đến lượt hắn. Đệ tử phụ trách cầm ngọc giản, giọng nói đều đều như đã lặp lại hàng trăm lần trong ngày. "Tên." "Tô An." "Xuất thân." "Thôn Thanh Hà." "Cảnh giới." "Luyện Khí tầng một." Ngọc giản khẽ lóe lên rồi ghi lại toàn bộ thông tin. Đệ tử kia chỉ tay về phía bia đá. "Đặt tay lên." Tô An bước tới, chậm rãi áp bàn tay lên mặt bia lạnh như băng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một dòng khí tức kỳ lạ men theo lòng bàn tay tiến vào kinh mạch hắn. Nó không mang đến cảm giác đau đớn, nhưng lại khiến hắn có cảm giác như toàn bộ cơ thể đang bị một ánh mắt vô hình dò xét cẩn thận. Tô An vẫn đứng yên, để mặc dòng khí tức vô hình len lỏi khắp kinh mạch. Nó như một bàn tay vô hình, chậm rãi dò xét từng tia linh lực trong cơ thể hắn rồi mới lặng lẽ rút đi. Ngay sau đó, những đường linh văn trên bia đá khẽ rung lên. Một quầng sáng màu xanh nhạt từ từ hiện ra, mỏng manh như làn sương sớm. Ánh sáng ấy yếu đến mức giữa vô số linh quang rực rỡ vừa xuất hiện trước đó, gần như chẳng ai buồn để mắt. Đệ tử phụ trách chỉ nhìn thoáng qua rồi bình thản đọc kết quả: "Mộc linh căn hạ phẩm, Luyện Khí tầng một." Hắn ghi vài nét lên ngọc giản, sau đó gật đầu. "Đạt." Lão giả tóc bạc đứng trước sơn môn cũng chỉ khẽ liếc qua Tô An, khép hờ đôi mắt rồi nhàn nhạt phun ra một chữ. "Qua." Mọi việc kết thúc nhẹ nhàng đến mức chẳng tạo nên chút gợn sóng nào giữa đám đông. Không ai ngoái đầu nhìn hắn, cũng không có tiếng bàn tán hay ánh mắt dò xét. Chỉ trong chớp mắt, sự chú ý của mọi người đã chuyển sang người kế tiếp đang bước lên trước bia đá. Tô An âm thầm thở ra một hơi. Đó chính là kết quả hắn mong muốn. Hắn bước tới nhận tấm lệnh bài tạp dịch rồi lặng lẽ lui sang bên cạnh. Tấm lệnh bài được chế tác từ gỗ linh, trên mặt khắc hai chữ **Thanh Vân** mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, mặt sau chỉ có một hàng số nhỏ. Ba trăm mười bảy. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua những nét khắc còn mới, khóe môi Tô An bất giác cong lên. Ba trăm mười bảy. Một con số quá đỗi bình thường. Bình thường đến mức chẳng ai buồn ghi nhớ. Giữa hàng nghìn đệ tử của Thanh Vân Tông, hắn chỉ là một tạp dịch có tư chất tầm thường, xuất thân tầm thường và tương lai trong mắt người khác cũng chẳng có gì đáng để mong đợi. Nhưng như thế... lại rất tốt. Ít nhất, từ giây phút này, sẽ không có ai vì hắn mà để tâm thêm một lần nữa. Đối với Tô An, đó mới là khởi đầu lý tưởng nhất trên con đường tu tiên.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ