Chương 3: Trần Thiên Sơn

Suốt hai ngày tiếp theo, Trần gia chìm trong một bầu không khí ngạt thở được che đậy bằng vẻ bình yên giả tạo. Theo kế hoạch của Gia Anh, toàn bộ phụ nữ, trẻ em và những tộc nhân không có khả năng chiến đấu đã bí mật di tản theo đường mật đạo đứng sau núi, hướng thẳng về vùng biên cảnh xa xôi. Trong trang viên rộng lớn, những người ở lại đều là các chiến binh tinh nhuệ nhất. Họ lặng lẽ rèn vũ khí, mài sắc lưỡi đao, ánh mắt ai nấy đều hừng hực quyết tâm sinh tử. Trần Thiên Sơn đã thông báo ngắn gọn về nguy cơ diệt tộc, dù không nhắc đến chuyện trùng sinh của con trai, nhưng uy tín của vị tộc trưởng cùng cái xác lạnh ngắt của kẻ phản bội Trần Hữu Đạo là quá đủ để đánh thức tinh thần cảnh giác của mọi người. Trong khi đó, tại căn phòng của mình, Gia Anh đang đứng trước ba mươi sáu chiếc bình gốm chứa đầy chất lỏng màu đỏ tía — thành quả của việc trích xuất thảo dược ròng rã hai ngày đêm. Cơ thể mười sáu tuổi của hắn giờ đây gầy rộc đi, sắc mặt tái nhợt vì cạn kiệt chân khí, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực như những ngôi sao đêm. "Cơ thể này quá yếu ớt, chỉ mới miễn cưỡng đột phá lên Phàm Cảnh tầng thứ sáu." Gia Anh tự giễu khẽ lắc đầu. "Nhưng với ba mươi sáu nhãn trận của 'Lôi Hỏa Phần Thiên Trận', bấy nhiêu là đủ kích nổ." Đêm thứ ba buông xuống. Bầu trời Thanh Vân Thành đen kịt không một gợn sao, gió rít qua các khe mái ngói tạo nên những âm thanh vù vù như tiếng quỷ khóc sói gào. Cảnh tượng này giống hệt với đêm diệt tộc trong ký ức của hắn ba trăm năm trước. Gia Anh mặc một bộ chiến bào gọn gàng, tay cầm thanh sắt rèn thô — món vũ khí tạm thời thay thế cho thanh thần kiếm kiếp trước. Hắn đứng bên cạnh phụ thân trên đỉnh tháp canh cao nhất của Trần gia, từ đây có thể bao quát toàn bộ trang viên. Bên dưới, các hộ vệ ẩn nấp kỹ càng trong các bụi rậm, góc tối, giả vờ như đã trúng phải nhuyễn cốt độc của Trần Hữu Đạo, nằm rải rác trên các hành lang. "Gia Anh, chúng đến rồi." Trần Thiên Sơn đột ngột trầm giọng, tay siết chặt chuôi đao. Với tu vi Linh Hải Cảnh, ông là người đầu tiên cảm nhận được những luồng sát khí mỏng manh đang xé gió lao tới. Từ bốn phương tám hướng, hàng loạt bóng đen như những bóng ma từ lòng đất chui lên, lặng lẽ vượt qua tường thành Trần gia. Chúng mặc dạ hành y đen tuyền, trên mặt đeo mặt nạ quỷ dị, tay lăm lăm những thanh trường đao phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Số lượng lên đến gần trăm người, kẻ dẫn đầu là ba gã trung niên tỏa ra dao động chân khí mạnh mẽ — tất cả đều là cường giả Linh Hải Cảnh! Kiếp trước, Trần gia chỉ có một mình Trần Thiên Sơn chống đỡ, lại bị đánh lén và trúng độc nên mới thảm bại nhanh chóng. Bản thân Gia Anh lúc đó chỉ biết khóc lóc chạy trốn. Một gã thủ lĩnh áo đen đáp xuống sân chính, nhìn quanh một lượt thấy lính canh nằm la liệt thì bật ra tiếng cười khẩy đầy đắc ý: "Trần Hữu Đạo làm việc quả nhiên đáng tin. Hộ tộc đại trận đã tàn, toàn bộ lũ kiến hôi này đều đã dính độc. Truyền lệnh xuống, giết sạch không chừa một manh giáp, tìm ra món thần vật kia cho ta!" "Rõ!" Gần trăm tên sát thủ gầm lên, đồng loạt lao vào các dãy nhà. Đúng lúc này, trên đỉnh tháp canh, Gia Anh khẽ nhắm mắt, một tay kết ấn, tay kia vung mạnh lên hư không. Giọng nói của hắn tuy nhỏ nhưng dưới sự cộng hưởng của kiếm ý kiếp trước liền trở nên vang vọng khắp đất trời: "Trận khởi." ẦM! Mặt đất Trần gia đột ngột rung chuyển dữ dội. Ba mươi sáu chiếc bình gốm chôn giấu khắp các góc sân đồng loạt nổ tung. Từ dưới lòng đất, những cột lửa đỏ rực trộn lẫn với những tia lôi điện màu tím xé toạc màn đêm, lao thẳng lên trời cao. "Cái gì?! Có mai phục!" Gã thủ lĩnh áo đen kinh hoàng hét lớn. Nhưng đã quá muộn. "Lôi Hỏa Phần Thiên Trận" bùng nổ, biến toàn bộ vòm trời Trần gia thành một biển lửa lôi đình khổng lồ. Những tên sát thủ vừa lao vào sân liền bị ngọn lửa hỏa long thiêu rụi thành tro bụi, tiếng gào thét thảm thiết vang lên xé lòng. Sức mạnh khủng khiếp của trận pháp do một Kiếm Tôn bố trí — dù chỉ bằng nguyên liệu cấp thấp — vẫn đủ sức biến một trăm thước xung quanh thành lò nung địa ngục. Chỉ trong một nhịp thở, hơn nửa số sát thủ đã táng mạng trong biển lửa. Ba gã thủ lĩnh Linh Hải Cảnh nhờ có hộ thể chân khí dày đặc nên may mắn thoát chết, nhưng chiến bào cũng bị thiêu rụi loang lổ, chật vật lùi lại giữa sân. "Trần Thiên Sơn! Ngươi dám lừa chúng ta?!" Gã thủ lĩnh gầm lên điên cuồng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía tháp canh. "Là các ngươi tự tìm đường chết!" Trần Thiên Sơn hét lớn, thân hình như mãnh hổ xuống núi, rút đại đao từ trên cao lao xuống, chém ra một đường đao mang khổng lồ dài mười trượng, trực tiếp cuốn lấy hai gã thủ lĩnh vào vòng chiến. Trận chiến hỗn loạn nổ ra. Các tộc nhân Trần gia từ các góc tối xông ra như những mãnh thú xổ lồng, điên cuồng tàn sát những tên sát thủ còn sót lại đang hoang mang tột độ. Giữa biển lửa và máu, Gia Anh chậm rãi bước xuống từ tháp canh. Ánh lửa soi rõ khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của hắn. Hắn không tham gia vào trận chiến của phụ thân, mà ánh mắt lại khóa chặt vào gã thủ lĩnh Linh Hải Cảnh còn lại — kẻ đang tìm cách phá vòng vây để tháo chạy. "Kiếp trước, ngươi chính là kẻ đã đâm xuyên tim Tiểu Lan." Gia Anh lẩm bẩm, thanh sắt rèn trong tay khẽ rung lên bần bật như đang reo hò. Gã thủ lĩnh áo đen nhìn thấy một thiếu niên Phàm Cảnh tầng sáu chặn đường mình thì không khỏi cười gằn: "Đồ ranh con cản đường chết!" Gã vung đao, mang theo kình phong xé gió nện thẳng xuống đầu Gia Anh. Một đòn của Linh Hải Cảnh dư sức biến một tu sĩ Phàm Cảnh thành vũng máu. Thế nhưng, Gia Anh không né tránh. Hắn đứng im như một pho tượng cổ xưa, cho đến khi mũi đao chỉ còn cách đỉnh đầu ba tấc, thân hình hắn đột ngột dịch chuyển một cách quỷ dị. Hắn nghiêng người chuẩn xác đến từng milimet, lưỡi đao sượt qua vai hắn chỉ trong gang tấc. "Cái gì?!" Gã thủ lĩnh biến sắc, gã không thể tin nổi một đứa trẻ lại có bộ pháp và nhãn lực kinh người đến thế. Chưa kịp thu đao, gã đã thấy ánh mắt của Gia Anh nhìn thẳng vào mình. Đó không phải ánh mắt của một thiếu niên, mà là ánh mắt của một vị thần chết đã chứng kiến vạn vật hủy diệt. "Kiếm đạo đệ nhất thức: Tịch Diệt." Gia Anh đâm tới một kiếm. Thanh sắt thô sơ trong tay hắn lúc này như hòa làm một với khoảng không gian xung quanh. Không có chân khí hào nhoáng, không có chiêu thức cầu kỳ, chỉ có một đường thẳng tàn nhẫn, nhanh đến mức vượt qua cả giới hạn của thời gian. "Phập!" Thanh sắt chuẩn xác xuyên qua hộ thể chân khí, cắm ngập vào cổ họng gã thủ lĩnh Linh Hải Cảnh. Đồng tử gã co rút dữ dội, hai tay ôm lấy cổ họng, máu tươi phun ra không ngừng. Gã ngã quỵ xuống đất, ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi và sợ hãi nhìn thiếu niên trước mặt cho đến khi hoàn toàn tắt thở. Một cường giả Linh Hải Cảnh chấn nhiếp một phương, lại bị kết liễu chỉ bằng một chiêu của một đứa trẻ Phàm Cảnh. Gia Anh rút thanh sắt ra, khẽ thở dốc. Cơ thể hắn lập tức xuất hiện dấu hiệu phản phệ, các thớ cơ đau nhức dữ dội vì phải gánh chịu ý chí kiếm đạo quá mạnh. Hắn nuốt xuống ngụm máu tanh ngọt ở cổ họng, nhìn quanh chiến trường. Với sự trợ giúp của trận pháp và sự chuẩn bị kỹ càng, Trần gia hoàn toàn áp đảo. Trận chiến kết thúc nhanh chóng, toàn bộ nhóm sát thủ tập kích đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Trần Thiên Sơn đáp xuống bên cạnh con trai, trên đao còn vương máu. Ông nhìn cái xác của gã thủ lĩnh dưới chân Gia Anh, rồi nhìn đứa con trai đang đứng thẳng tắp giữa biển lửa, trong lòng dâng lên một nỗi chấn động khôn tả. "Gia Anh... chúng ta thắng rồi. Trần gia được cứu rồi." Giọng vị tộc trưởng nghẹn ngào. Gia Anh thu kiếm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Cơn bão diệt tộc đầu tiên đã được hóa giải, nhưng hắn biết, đây chỉ mới là sự bắt đầu. Thế lực đứng sau những kẻ này là vương triều thượng cấp, và xa hơn nữa là chín vị bằng hữu phản bội ở kiếp trước. Đúng lúc đó, Thiên Cơ Thạch trong ngực hắn lại một lần nữa tỏa ra luồng nhiệt lượng nóng bỏng. Gia Anh vội vàng móc viên đá ra. Trên bề mặt đen kịt, dòng chữ máu cũ đã biến mất, thay vào đó là một hàng chữ mới khiến tim hắn đập lỗi một nhịp: 【Chúc mừng ngươi đã sống sót qua đêm đầu tiên.】 【Nhưng kẻ điên ở Hắc Vân Cốc đã phát hiện ra sự biến mất của thuộc hạ. Hắn đang đích thân tới đây. Ngươi còn hai canh giờ.】
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ