Gia Anh cất kỹ Thiên Cơ Thạch vào sát ngực, cảm giác lạnh lẽo từ viên đá như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về cái chết của chính hắn ở kiếp trước. Ba ngày, thời gian quá ngắn ngủi đối với một người tu hành, nhưng đối với một Kiếm Tôn đã trải qua ba trăm năm gió tanh mưa máu, bấy nhiêu thời gian là đủ để hắn lật ngược một ván cờ tưởng chừng như đã định đoạt.
Hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Việc đầu tiên hắn cần làm là kiểm tra lại thực lực hiện tại của bản thân. Đi tới góc khuất sau vườn trúc của Trần gia, nơi quanh năm vắng bóng người, Gia Anh đứng vững bộ pháp, hai ngón tay khép lại thành kiếm chỉ, chém mạnh ra hư không.
"Vút!"
Một luồng kình phong nhỏ nhoi bắn ra, chỉ làm rụng vài chiếc lá trúc khô. Gia Anh nhìn ngón tay mình, khẽ thở dài. Thân thể này hiện tại mới chỉ ở Phàm Cảnh tầng thứ năm – Luyện Cốt kỳ. Ở độ tuổi mười sáu tại một tòa thành nhỏ như Thanh Vân Thành, thiên phú này được coi là trung thượng, nhưng đặt vào quy mô của một trận chiến diệt tộc, nó chẳng khác nào một con kiến hôi trước thảm họa thiên tai. Tu vi có thể thấp, nhưng cảnh giới linh hồn và nhãn giới của hắn thì không hề biến mất. Hắn biết rõ từng mạch máu, từng điểm yếu trên cơ thể mình hoạt động ra sao, và làm cách nào để tối ưu hóa sức mạnh của một đòn đánh.
"Muốn cứu Trần gia, trước hết phải thanh lý môn hộ." Gia Anh lạnh lùng lẩm bẩm.
Trong ký ức kiếp trước của hắn, đêm diệt tộc kinh hoàng ấy diễn ra vô cùng chóng vánh một phần là do hộ trận của gia tộc không thể khởi động. Lý do là vì Hộ pháp trưởng lão Trần Hữu Đạo – người quản lý trận nhãn – đã bị mua chuộc từ trước. Gã chính là kẻ đã hạ độc vào nguồn nước sinh hoạt của nội viện, đồng thời mở cửa sau để sát thủ lẻn vào. Kiếp trước, Trần Gia Anh chỉ phát hiện ra điều này khi nhìn thấy Trần Hữu Đạo đứng cung kính sau lưng chín vị cường giả truy sát hắn vào trăm năm sau.
Nghĩ đến kẻ phản bội, sát ý trong mắt Gia Anh bùng lên, nhưng nhanh chóng bị hắn đè nén. Hiện tại gã là trưởng lão cấp cao, nói không có chứng cứ thì phụ thân và tộc nhân sẽ không ai tin, thậm chí còn rút dây động rừng.
Gia Anh quyết định tìm đến đại sảnh thư phòng của phụ thân. Trần Thiên Sơn đang chăm chú phê duyệt sổ sách của gia tộc, thấy con trai bước vào thì ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ nhu hòa: "Gia Anh? Sao không về phòng nghỉ ngơi hay luyện công? Có chuyện gì cần phụ thân giúp đỡ sao?"
Nhìn gương mặt cương nghị nhưng đã hằn sâu nếp nhăn vì lo toan cho gia tộc của cha, sống mũi Gia Anh bất giác cay cay. Hắn tiến lên một bước, quỳ một gối xuống đất, chắp tay nói: "Phụ thân, nhi tử có một việc hệ trọng muốn bẩm báo. Chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Trần gia chúng ta."
Trần Thiên Sơn sững sờ. Đứa con trai vốn có chút ngạo khí và ham chơi của ông chưa bao giờ dùng thái độ nghiêm túc, thậm chí có phần già dặn và nặng nề đến thế này để nói chuyện với ông. Ông đặt cây bút lông xuống, phất tay một cái, một luồng chân khí vô hình lập tức đóng chặt toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào của thư phòng.
"Nói đi, có chuyện gì khiến con phải nghiêm trọng như vậy?"
Gia Anh ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào mắt cha: "Phụ thân, ba ngày sau, Trần gia sẽ bị diệt môn. Một thế lực vô cùng khủng bố từ trung tâm đại lục sẽ điều động sát thủ đến san phẳng Thanh Vân Thành, mục tiêu chính là huyết tẩy Trần gia chúng ta."
Trần Thiên Sơn nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đại não ông hoạt động nhanh chóng, nhưng điều đầu tiên ông nghĩ đến là con trai mình có phải đã luyện công đến mức tẩu hỏa nhập ma, sinh ra hoang tưởng hay không. Ông đứng dậy bước đến định kiểm tra mạch tượng của Gia Anh: "Gia Anh, con có phải áp lực tu luyện quá lớn..."
"Phụ thân!" Gia Anh cắt lời, giọng nói mang theo một loại uy nghiêm thấu xương mà chỉ những người đứng trên đỉnh cao mới có được, "Hộ phách trận của tổ tiên truyền lại có tổng cộng chín chín tám mươi mốt trận nhãn, nhưng điểm yếu lớn nhất nằm ở hướng Tây Nam, nơi giao nhau giữa Thủy mạch và Thổ mạch. Người có quyền tiếp cận và có thể thay đổi cấu trúc trận pháp mà không ai hay biết... chính là Hộ pháp trưởng lão Trần Hữu Đạo. Người có tin tối nay gã sẽ lén lút đến mật thất trận nhãn để tráo đổi năm viên Linh thạch chủ chốt bằng Ngân độc thạch không?"
Trần Thiên Sơn chết lặng. Bí mật về điểm yếu của Hộ phách trận chỉ có tộc trưởng đời đời truyền lại, ngay cả các trưởng lão cũng chỉ biết một phần, tại sao một thiếu niên mười sáu tuổi như Gia Anh lại có thể nói ra một cách vanh vách? Hơn nữa, cái tên Trần Hữu Đạo vừa thốt ra khiến tim ông thắt lại. Đó là huynh đệ kết nghĩa từng cùng ông vào sinh ra tử.
"Con... làm sao con biết những điều này?" Giọng Trần Thiên Sơn lạc đi, ông nhận ra đứa con trai trước mặt dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Khí chất cô độc, lạnh lùng và tang thương kia không thể giả vờ mà có được.
"Nhi tử đã mơ một giấc mơ dài ba trăm năm." Gia Anh đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ, "Trong giấc mơ đó, con nhìn thấy cha mẹ chết trước mặt con, nhìn thấy gia tộc thành tro bụi. Con đã bò ra từ biển máu, tu luyện thành Kiếm Tôn, nhưng cuối cùng vẫn bị thế giới này phản bội. Trời xanh thương hại, cho con sống lại vào đúng ngày hôm nay. Phụ thân, con không có thời gian giải thích nhiều. Nếu người tin con, tối nay hãy cùng con rình rập tại mật thất trận nhãn. Sự thật sẽ chứng minh tất cả."
Nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự trưởng thành tàn nhẫn của con trai, Trần Thiên Sơn cảm thấy một nỗi đau xót vô bờ bến. Cho dù lời nói đó có hoang đường đến đâu, nhãn giới và kiến thức về trận pháp mà Gia Anh vừa thể hiện là không thể chối cãi. Ông hít một hơi sâu, gật đầu: "Được. Tối nay ta sẽ đi cùng con. Nếu Trần Hữu Đạo thực sự phản bội... chính tay ta sẽ tiễn gã đi."
"Còn một việc nữa." Gia Anh tiếp tục, "Con cần mượn kho dược liệu của gia tộc. Toàn bộ những thảo dược mang tính hỏa và lôi thuộc tính, con cần dùng hết."
"Con muốn luyện đan? Tu vi của con hiện tại sao có thể chịu nổi dược lực mạnh như thế?"
"Con không luyện đan để uống." Gia Anh khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự điên cuồng của một kẻ từng tự bạo sát phạt chín đại cường giả, "Con muốn chế tạo 'Lôi Hỏa Phần Thiên Trận'. Kiếp trước chúng dùng lửa thiêu rụi Trần gia, kiếp này, con muốn biến toàn bộ trang viên của chúng ta thành một cái lò nung khổng lồ. Kẻ nào bước vào, kẻ đó phải táng mạng."
Sau khi nhận được lệnh bài đặc quyền từ vị tộc trưởng, Gia Anh lập tức di chuyển đến kho dược liệu. Hắn không thèm nhìn tới những viên linh đan cấp thấp mà các đệ tử Trần gia thèm khát, mà tự tay bốc từng loại thảo mộc thô sơ: Hỏa Long Thảo, Tử lôi thạch, Địa tinh cát... Những thứ này nếu đứng riêng lẻ thì chỉ là dược liệu rèn luyện thân thể thông thường, nhưng dưới sự kết hợp bằng bí pháp phối phương của ba trăm năm sau, chúng sẽ trở thành chất xúc tác kích nổ kinh hoàng.
Hắn giam mình trong phòng suốt cả buổi chiều, dùng chân khí yếu ớt của mình để mài giũa, trích xuất tinh hoa từ dược liệu, cẩn thận đổ vào từng chiếc bình gốm nhỏ. Mỗi một giọt chất lỏng được tạo ra đều khiến trán hắn đẫm mồ hôi, cơ thể Phàm Cảnh liên tục run rẩy vì quá tải. Nhưng tinh thần của một Kiếm Tôn giúp hắn giữ vững lòng bàn tay không một chút sai lệch.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống bao phủ lấy Thanh Vân Thành. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích trong bụi cỏ.
Đúng canh ba, hai bóng đen lặng lẽ áp sát khu vực mật thất ngầm dưới lòng đất của Trần gia. Trần Thiên Sơn và Trần Gia Anh đã nấp sẵn trong một góc khuất được che đậy bằng một trận pháp ẩn nấp sơ cấp do chính Gia Anh tự tay bố trí.
Không ngoài dự đoán, vài phút sau, một bóng người mặc áo khoác xám, dáng vẻ dáo dác nhìn quanh bước vào mật thất. Ánh trăng mờ ảo hắt qua khe cửa rọi thẳng vào khuôn mặt của gã. Đó chính là Hộ pháp trưởng lão Trần Hữu Đạo.
Trần Thiên Sơn đứng trong bóng tối, hai tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào thịt, máu rỉ ra. Ông vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng rằng con trai mình đã nhầm. Nhưng ngay giây tiếp theo, tia hy vọng đó hoàn toàn vỡ nát. Trần Hữu Đạo lấy từ trong ngực ra năm viên đá màu đen xám, tỏa ra thứ khí độc nhàn nhạt, gã cẩn thận cậy năm viên Linh thạch thượng phẩm ở trung tâm trận nhãn ra và thay thế chúng vào.
"Trần Hữu Đạo! Ngươi dám!"
Một tiếng gầm phẫn nộ như sấm đánh ngang tai vang lên khắp mật thất. Trần Thiên Sơn không thể nhẫn nhịn được nữa, toàn thân bộc phát ra tu vi Linh Hải Cảnh đỉnh phong, áp lực mạnh mẽ khiến các bức tường đá xung quanh xuất hiện vết nứt.
Trần Hữu Đạo giật nảy mình, sắc mặt đại biến khi nhìn thấy tộc trưởng xuất hiện. Gã biết việc đã bại lộ, không một lời giải thích, gã lập tức rút ra một cây đoản đao tẩm độc, điên cuồng lao về phía Trần Thiên Sơn nhằm mở đường máu tháo chạy.
"Phụ thân, đánh vào huyệt Kiên Tỉnh bên vai trái của gã, gã từng bị thương ở đó, hộ thể chân khí nơi đó yếu nhất!" Giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng của Gia Anh vang lên từ phía sau.
Trần Thiên Sơn nghe theo bản năng, nghiêng người né mũi đao độc, trở tay thành quyền, tụ tập toàn bộ chân khí đấm thẳng vào vai trái của Trần Hữu Đạo.
"Băng!"
Một tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Trần Hữu Đạo phun ra một ngụm máu lớn, bay thẳng vào vách đá rồi ngã sụp xuống, toàn thân co giật, không thể đứng dậy được nữa. Gã ngước nhìn Trần Thiên Sơn với ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng, rồi đột nhiên nhìn sang thiếu niên đứng cạnh ông. Gã không hiểu vì sao kế hoạch vô cùng bảo mật của mình lại bị một đứa ranh con nhìn thấu.
Trần Thiên Sơn bước đến, đứng trên cao nhìn xuống kẻ phản bội, giọng nói run rẩy vì đau lòng: "Tại sao? Trần gia chúng ta đối xử với ngươi không tệ!"
Trần Hữu Đạo cười thảm, máu nhuộm đỏ răng: "Đối xử không tệ? Trần Thiên Sơn, ngươi thì biết cái gì? Kẻ đứng sau muốn diệt các ngươi là vương triều thượng cấp! Trần gia các ngươi có thứ không nên có! Ta không làm theo chúng, ta cũng phải chết! Ba ngày nữa... toàn bộ các ngươi đều phải chôn cùng ta, ha ha ha!"
Gia Anh bước đến, ánh mắt không một gợn sóng. Hắn biết "thứ không nên có" mà gã nói chính là Thiên Cơ Thạch hiện đang nằm trong ngực hắn. Kiếp trước, hắn vô tình nhặt được nó trong đống đổ nát của gia tộc sau trận chiến, cứ ngỡ đó là di vật của tổ tiên, không ngờ tai họa vốn dĩ từ viên đá này mà ra.
"Phụ thân, gã hết giá trị rồi." Gia Anh nhàn nhạt nói.
Trần Thiên Sơn nhắm mắt lại, một kiếm dứt khoát kết liễu kẻ phản bội. Tiếng động trong mật thất đã bị trận pháp cách âm chặn lại, bên ngoài hoàn toàn không hay biết gì.
Bế xác của Trần Hữu Đạo ra ngoài, Trần Thiên Sơn nhìn con trai mình, lúc này ông đã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Gia Anh. Giấc mơ ba trăm năm kia là thật. Đứa con của ông đã phải chịu đựng những gì để có được sự tàn nhẫn và quyết đoán như ngày hôm nay?
"Gia Anh, tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Vị tộc trưởng lẫy lừng một thời giờ đây lại vô thức hỏi ý kiến của con trai mình.
Gia Anh nhìn bầu trời đêm, ánh mắt như xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy hòn đảo nghìn dặm nơi chín vị cường giả kiếp trước đang tọa lạc: "Thông báo cho toàn bộ tộc nhân, bí mật di tản những người già, phụ nữ và trẻ em ngay trong đêm nay thông qua mật đạo sinh tử. Để lại toàn bộ các chiến lực từ Luyện Cơ kỳ trở lên. Chúng ta sẽ tương kế tựu kế, làm giả hiện trường như thể Trần Hữu Đạo đã thành công hạ độc và vô hiệu hóa trận pháp."
Hắn dừng lại một chút, sát khí trong lời nói khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh: "Ba ngày sau, khi bọn sát thủ hí hửng bước vào Trần gia, con sẽ cho chúng biết thế nào là địa ngục trần gian."