Đêm ấy, tuyết rơi rất lớn.
Tuyết phủ trắng mái ngói của phủ Thừa tướng, cũng phủ trắng cả con đường dẫn đến lãnh cung phía Tây.
Nàng quỳ giữa sân, hai đầu gối đã mất cảm giác.
Máu từ khóe môi nhỏ xuống nền tuyết, đỏ đến chói mắt.
Trước mặt nàng là một đạo thánh chỉ.
Phế hậu.
Bốn chữ ngắn ngủi, lại đủ để kết thúc cả một đời.
“Thẩm Nguyệt.”
Giọng nói của nam nhân vang lên từ phía sau.
Nàng chậm rãi quay đầu.
Người từng nói sẽ che chở nàng cả đời, người nàng từng vì hắn mà phản bội phụ thân, đẩy huynh trưởng vào đại lao, thậm chí tự tay dọn sạch mọi chướng ngại trên con đường hắn lên ngôi…
Cuối cùng lại đứng trước mặt nàng trong bộ long bào màu đen.
Hoàng đế trẻ tuổi.
Tiêu Cảnh Hành.
Hắn nhìn nàng rất lâu, nhưng trong đôi mắt ấy không còn chút dịu dàng nào.
“Ngươi còn gì muốn nói?”
Thẩm Nguyệt bật cười.
Nàng cười đến mức nước mắt trào ra.
“Ta muốn hỏi ngươi một câu.”
“Nói.”
“Năm đó… ngươi cưới ta, rốt cuộc có từng thật lòng với ta hay chưa?”
Không gian im lặng.
Rất lâu sau, nam nhân trước mặt mới đáp:
“Chưa từng.”
Một câu ấy khiến nàng như rơi xuống vực sâu.
Thì ra mười năm phu thê.
Mười năm nàng vì hắn mà tranh đấu.
Mười năm nàng tin rằng chỉ cần mình đủ yêu hắn, hắn rồi sẽ nhìn thấy tấm lòng của nàng.
Tất cả đều là giả.
Thẩm Nguyệt cúi đầu.
Nàng bỗng nhớ đến phụ thân.
Nhớ đến đại ca.
Nhớ đến mẫu thân trước lúc lâm chung vẫn nắm tay nàng, dặn nàng phải sống thật tốt.
Mà nàng đã làm gì?
Nàng vì một người đàn ông mà tự tay đẩy cả nhà mình vào chỗ chết.
“Tiêu Cảnh Hành…”
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
“Nếu có kiếp sau…”
Nàng dừng lại.
“Ta nhất định sẽ không yêu ngươi nữa.”
Đêm ấy, Thẩm Nguyệt chết trong tuyết.
⸻
Khi tỉnh lại, nàng nghe thấy tiếng chim hót.
Ánh nắng xuyên qua rèm giường.
Một mùi đàn hương quen thuộc phảng phất trong không khí.
Thẩm Nguyệt mở mắt.
Nàng ngẩn người.
Trần nhà này…
Chiếc giường này…
Ngay cả chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng…
Tất cả đều quen thuộc đến đáng sợ.
“Tiểu thư!”
Tiếng nha hoàn vang lên bên tai.
“Người tỉnh rồi!”
Thẩm Nguyệt nhìn nàng ta.
Là Thanh Chi.
Nha hoàn đã chết cùng nàng trong kiếp trước.
“Thanh Chi…”
Giọng nàng khàn đặc.
“Dạ?”
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
Thanh Chi ngơ ngác.
“Ngày mười hai tháng ba ạ.”
“…Năm nào?”
“Nguyên Hòa năm thứ mười bảy.”
Thẩm Nguyệt chết lặng.
Nàng nhớ rõ.
Năm Nguyên Hòa thứ mười bảy.
Nàng vừa tròn mười sáu tuổi.
Còn chưa gặp Tiêu Cảnh Hành.
Còn chưa gả vào hoàng cung.
Còn chưa khiến phụ thân thất vọng.
Còn chưa mất đi tất cả.
Nàng… trọng sinh rồi.
Thẩm Nguyệt siết chặt chăn.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Nhưng lần này không phải vì đau khổ.
Mà vì nàng còn sống.
Ông trời thật sự cho nàng một cơ hội.
Một cơ hội để sửa lại tất cả.
⸻
“Tiểu thư, người sao vậy?”
Thanh Chi lo lắng hỏi.
Thẩm Nguyệt lau nước mắt.
“Không có gì.”
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng rất đẹp.
“Thanh Chi.”
“Dạ?”
“Ta muốn gặp phụ thân.”
⸻
Thẩm phủ.
Thẩm tướng vừa bước ra khỏi thư phòng đã nhìn thấy nữ nhi đứng dưới hành lang.
Ông khựng lại.
“Nguyệt Nhi?”
Thẩm Nguyệt nhìn người trước mặt.
Kiếp trước, đây là người nàng từng khiến thất vọng nhất.
Cũng là người nàng không còn cơ hội gọi một tiếng phụ thân sau cùng.
Nàng chạy tới.
“Phụ thân!”
Thẩm tướng sững sờ khi nữ nhi ôm lấy mình.
“Nguyệt Nhi?”
Nàng vùi mặt vào ngực ông.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
“Phụ thân…”
“Con làm sao vậy?”
“Con nhớ người.”
Thẩm tướng bật cười, đưa tay xoa đầu nàng.
“Con bé này, mới sáng sớm đã làm nũng.”
Thẩm Nguyệt ôm ông thật chặt.
Trong lòng âm thầm thề.
Kiếp này, nàng sẽ bảo vệ Thẩm gia.
Ai muốn hại phụ thân nàng, nàng sẽ khiến kẻ đó trả giá gấp mười.
Ai muốn lấy mạng đại ca nàng, nàng sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Còn Tiêu Cảnh Hành…
Nàng tuyệt đối sẽ tránh xa hắn.
Càng xa càng tốt.
⸻
Nhưng nàng không biết rằng ngay tại thời điểm ấy…
Trong cung.
Một nam nhân đang đứng trước cửa sổ.
Hắn mặc trường bào màu đen, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu không thấy đáy.
“Điện hạ.”
Thị vệ quỳ phía sau.
“Thẩm tiểu thư đã tỉnh.”
Nam nhân không nói gì.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Nàng có bị thương không?”
“Không ạ.”
“Có khóc không?”
Thị vệ hơi ngẩn ra.
“Nghe nói… có khóc.”
Nam nhân siết nhẹ ngón tay.
“Biết rồi.”
Thị vệ cúi đầu.
“Điện hạ còn dặn dò gì không?”
“Không.”
Nam nhân nhìn tuyết còn sót lại trên mái cung điện.
Trong đôi mắt lạnh lùng ấy thoáng qua một tia dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Bởi vì hắn cũng có một bí mật.
Hắn cũng trọng sinh.
Và kiếp trước…
Hắn đã yêu nàng quá muộn.
⸻
Kiếp trước, Thẩm Nguyệt chưa từng biết.
Sau khi nàng chết, Tiêu Cảnh Hành đã phát điên.
Hắn tự tay giết người đã hãm hại nàng.
Tự tay lật lại toàn bộ vụ án năm xưa.
Rồi hắn mới phát hiện…
Người nàng yêu chưa từng là hắn.
Người nàng muốn gả cũng chưa từng là hắn.
Nàng chỉ yêu một nam nhân khác.
Mà nam nhân đó…
Chính là hắn.
Thái tử Tiêu Cảnh Thần.
Người nàng chưa từng có cơ hội nhìn thấy.
⸻
Lần này.
Hắn sẽ không để nàng chết nữa.
Dù nàng không yêu hắn.
Dù nàng muốn tránh xa hắn.
Dù nàng có hận hắn…
Hắn vẫn sẽ dùng cả đời này để bù đắp.
Nàng không muốn bước vào hoàng cung?
Vậy hắn sẽ đưa cả thiên hạ đến trước mặt nàng.
Nàng không muốn yêu hắn?
Không sao.
Hắn có thể đợi.
Một năm.
Mười năm.
Một đời.
Chỉ cần nàng còn sống.
Chỉ cần nàng bình an.
Thế là đủ.