Nhiều năm đã trôi qua kể từ đêm bầu trời phía trên Vòm Gaia tắt ánh sáng. Những cột thép cao từng chọc lên nền trời giờ chỉ còn là những bộ khung đen đúa đứng giữa tán lá xanh, rêu phong bám kín từng khớp nối, dây leo luồn qua các ô cửa sổ vỡ.
Trong căn nhà gỗ ven rìa rừng, mùi khói bếp quyện với hương gỗ thông. Ông lão, người từng là thợ mỏ già nhất của Vùng Đệm, ngồi bên đống lửa nhỏ, mấy đứa trẻ vây quanh, mắt sáng lên mỗi khi ánh lửa bập bùng. Bàn tay ông, chai sạn vì nhiều năm cầm cuốc, giờ chỉ còn dùng để khơi lửa và vuốt tóc lũ trẻ mỗi khi chúng ngủ gật giữa chừng câu chuyện.
"Ông ơi," một đứa bé hỏi, "ngày trước người ta thật sự sống trong những cái hộp kính đó sao? Không thấy được trời luôn hả ông?"
Ông lão gật đầu, đưa tay khơi lại đống than. "Phải. Có người cả đời chưa từng chạm vào đất."
"Vậy sao họ không ra ngoài?"
"Vì họ sợ," ông nói, chỉ vậy, rồi im lặng một lúc, để tiếng củi nổ lách tách lấp đầy khoảng trống.
Đứa bé không hỏi thêm, chỉ ngồi nhìn ngọn lửa, có vẻ đang cố hình dung ra một thế giới không có bầu trời.
Cách đó không xa, bên bờ suối phản chiếu ánh trăng, An Nhã ngồi cạnh Kha. Tóc bà đã điểm bạc, nhưng dáng ngồi vẫn thẳng, tay bà cầm một hòn đá cuội nhỏ, lật qua lật lại giữa các ngón tay.
"Mai có mưa không?" Kha hỏi.
An Nhã áp hòn đá lên tai một lúc, lắng nghe điều gì đó chỉ mình bà cảm nhận được. "Không. Nhưng ngày kia thì có."
Kha gật đầu, không hỏi thêm cách bà biết. Ông đã quen với việc đó từ lâu, giống như cách năm xưa ông từng quen với tiếng máy dò điện tử của bà, thứ giờ đã gỉ sét nằm im trong một góc nhà, không ai còn dùng tới.
Một cậu bé chạy tới, thở hổn hển. "Ông Kha ơi, có một gia đình mới tới, lạc đường ở khúc suối rẽ ba." Kha đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, chống gậy bước đi cùng cậu bé, dáng chậm hơn ngày xưa nhưng vẫn vững. Ông tìm thấy gia đình đó đứng co cụm bên một gốc cây, người cha ôm một đứa trẻ nhỏ, người mẹ nhìn quanh với vẻ mất phương hướng.
"Đi lối này," Kha nói, chỉ tay về phía một lối mòn khuất sau bụi cây. "Còn khoảng nửa giờ nữa là tới khu định cư."
Người mẹ ôm chặt hơn đứa trẻ trong tay, nhìn về phía những tán cây cao vút xung quanh, ánh mắt vẫn còn chưa hết dè dặt trước khu rừng rộng lớn.
"Cảm ơn ông," người cha nói, giọng còn run vì lạc đường cả buổi chiều.
"Không có gì," Ông đáp, đã quay người bước đi trước, không chờ thêm lời cảm ơn nào khác.
An Nhã nhìn theo, rồi quay lại nhìn dòng suối. Bà đặt hòn đá cuội xuống bên một hòn đá khác, nhỏ hơn, đã mòn nhẵn vì được đặt ở đó từ rất lâu, cạnh một vệt khắc mờ trên phiến đá lớn cạnh bờ suối, hình dáng gần giống một lưỡi rìu. Bà ngồi đó một lúc, không nói gì, chỉ nghe tiếng nước chảy.
Một cô bé chạy tới, ngồi xổm cạnh bà, tò mò nhìn vệt khắc trên phiến đá. "Bà An Nhã, cái hình này là gì vậy?"
"Là một cái rìu," bà đáp, ngón tay khẽ chạm vào đường khắc. "Của một người từng sống ở đây rất lâu rồi."
"Người đó giờ đâu rồi ạ?"
An Nhã im lặng một lúc, mắt vẫn nhìn xuống dòng nước đang chảy qua kẽ đá.
"Không còn nữa," bà nói. "Nhưng con đường con vừa chạy qua để tới đây, người đó là người đầu tiên mở ra nó."
Cô bé nhìn con đường mòn phía sau, rồi nhìn lại vệt khắc, có vẻ chưa hiểu hết, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ ngồi xuống cạnh bà, im lặng nhìn dòng nước cùng.
Phía xa, trên một mỏm đá cao, một tiếng hú vang lên, kéo dài, ngân qua thung lũng rồi tắt dần. Con sói xám bạc năm nào, giờ lông đã lấm tấm những sợi trắng quanh mõm, đứng đó một mình, nhìn về phía những bộ khung thép đổ nát xa xa, nơi ánh trăng đang chiếu qua những ô cửa trống.
Nó không còn chạy nhanh như trước. Nhưng mỗi tối, nó vẫn leo lên đúng mỏm đá đó, đứng đúng một khoảng thời gian, rồi mới quay về, bước chân chậm rãi lẫn vào bóng tối của rừng già.
Một vài đứa trẻ trong khu định cư đã quen với tiếng hú đó, không còn sợ hãi như những đứa trẻ đời trước từng kể lại. Chúng gọi nó là "tiếng chuông của rừng", và biết rằng khi tiếng hú vang lên, trời sắp tối hẳn, đã đến lúc phải về nhà.
Sáng hôm sau, đứa bé hỏi ông lão hôm qua chạy lại, tay cầm một mảnh kim loại gỉ nhặt được gần bờ suối. "Ông ơi, cái này là gì vậy?"
Ông lão cầm lấy, xoay qua xoay lại. Một mảnh vỏ máy cũ, cạnh sắc đã mòn.
"Ngày xưa người ta gọi nó là robot," ông nói. "Máy móc biết đi, biết bắn."
"Giờ nó chết rồi hả ông?"
"Phải." ông đáp. "Chết lâu rồi."
"Vậy hồi đó ông có sợ nó không?"
Ông lão nhìn mảnh kim loại gỉ trong tay một lúc lâu, rồi mỉm cười, một nụ cười khó đoán là buồn hay nhẹ nhõm.
"Có," ông nói. "Nhưng có những người không sợ."
Đứa bé không hỏi đó là ai, chỉ nhận lại mảnh kim loại, ném nó xuống một bụi cỏ gần đó, rồi chạy đi chơi tiếp, không bận tâm thêm.
Ông lão ngồi lại một mình bên đống lửa đã tàn, tro nguội dần dưới làn gió sớm, nhìn về phía những bộ khung thép xa xa đang dần khuất sau một lớp sương.
Sương tan dần, để lộ ra một khoảng đất từng bị phủ kín bởi bê tông và thép. Ở đó, một mầm cây nhỏ đang xuyên qua một vết nứt trên nền bê tông cũ, vươn thẳng lên đón lấy tia nắng đầu tiên của buổi sáng.
HẾT.