Chương 2: Em không cho phép chị rời đi

Cố Mạn Trinh không trả lời ngay. Cô chậm rãi xoay chuỗi vòng ngọc lam trên cổ tay. Những hạt đá khẽ va vào nhau, phát ra tiếng lách tách rất nhỏ, giữa buổi sớm yên tĩnh lại càng trở nên rõ ràng. "Cống Bố." Cuối cùng cô cũng lên tiếng. Giọng nói được cố ý hạ thấp, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Em biết mà, ngày mai chị phải đi rồi." Cống Bố đang ngồi xổm dưới đất chơi với con mèo hoang nhỏ. Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo như tuyết trên đỉnh núi chưa từng tan chảy. "Tại sao nhất định phải đi?" Câu hỏi ấy khiến Cố Mạn Trinh nhất thời nghẹn lời. Trong suy nghĩ của cô, giữa những người trưởng thành luôn tồn tại một quy tắc ngầm: Không hỏi tại sao chỉ nói lời tạm biệt. Nhưng rõ ràng Cống Bố không sống theo quy tắc ấy. "Vì... chị thuộc về một nơi khác." Cô lựa chọn một cách nói đầy tính thơ, hy vọng cuộc chia ly sẽ bớt tàn nhẫn hơn. Cống Bố nghiêng đầu, mái tóc dài màu đen khẽ trượt khỏi vai. "Giống chim di trú sao? Mùa đông đến thì bay đi, mùa xuân lại trở về?" Cách ví von ấy khiến Cố Mạn Trinh nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô mỉm cười gật đầu. "Ừ, giống chim di trú." Cống Bố đứng dậy, đi đến ngồi cạnh cô. Mùi hương trầm Tây Tạng trên người anh hòa lẫn với hơi nắng buổi sớm, tạo thành một mùi hương rất riêng. Lần này anh không ngồi sát như tối qua, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đầu ngón tay vô thức mân mê món trang sức bạc trên vạt áo. "Nhưng mà, chị à..." Anh quay sang nhìn cô, trong mắt chỉ có sự khó hiểu đơn thuần. "Chim di trú bay đi là vì trời lạnh. Bây giờ ở đây thời tiết đẹp như vậy, hoa cũng nở rồi, cỏ cũng xanh rồi. Vậy tại sao chị vẫn phải đi?" Đến lúc này Cố Mạn Trinh mới nhận ra, nói chuyện với Cống Bố phải dùng một kiểu tư duy hoàn toàn khác. Suy nghĩ của anh giống như dòng suối trên cao nguyên. Trong trẻo, thẳng thắn, luôn chảy theo con đường tự nhiên nhất không hề biết vòng vo. "Bởi vì..." Cô cân nhắc từng câu chữ. "Nhà chị không ở đây, công việc, cuộc sống của chị... đều ở rất xa." "Vậy chị chuyển đến đây đi." Cống Bố nói như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. "Em sẽ xây nhà cho chị ngay sau homestay, trên sườn đồi kia. Mỗi sáng mở cửa sổ là có thể nhìn thấy núi tuyết." Cố Mạn Trinh gần như muốn bật cười nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nụ cười lại nghẹn nơi cổ họng. Anh thật sự đang nghiêm túc nghĩ đến khả năng ấy. Tự nhiên như chuyện hôm nay sẽ đưa cô đi ngắm hoa ở đâu. "Cống Bố." Cô đặt chén trà gỗ xuống, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện theo cách của người trưởng thành. "Đôi khi hai người chỉ cùng nhau đi chung một đoạn đường. Đến khi đoạn đường ấy kết thúc thì cũng nên dừng lại." "Em hiểu không?" Cống Bố chớp mắt, hàng mi dài phủ xuống một lớp bóng mờ trên gò má. "Ý chị là gì?" "Không phải ai trên đời cũng có thể đi cùng nhau mãi mãi. Mỗi người đều có con đường của riêng mình." Nói xong, cô lặng lẽ quan sát phản ứng của anh. Đó là cách diễn đạt uyển chuyển nhất cô có thể nghĩ ra. Thế nhưng vẻ mặt Cống Bố vẫn không thay đổi. Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sạch sẽ đến mức khiến người đối diện sinh ra cảm giác có lỗi. Rất lâu sau, anh mới cất tiếng. "Ý chị là...chúng ta không cùng một con đường?" Cố Mạn Trinh ngẩn người. Phải mất vài giây cô mới hiểu, anh đang dùng cách nghĩ của mình để giải thích lời cô. "Đúng." Cô khẽ gật đầu. "Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau." Cống Bố nghiêm túc lắc đầu. Anh đưa ngón tay vẽ hai đường trên mặt bàn rồi nối chúng lại với nhau. "Hai con sông gặp nhau thì sẽ trở thành một dòng sông. Tối qua chúng ta cùng uống rượu, cùng nhảy múa thì đã là cùng một dòng sông rồi." Giọng anh rất nhẹ nhưng từng lời nói đều như gõ thẳng vào tim Cố Mạn Trinh. "Cống Bố." Cô khẽ hít sâu. "Em còn nhỏ. Có những chuyện..." "Em không nhỏ." Lần đầu tiên Cống Bố cắt ngang lời cô. Trên gương mặt luôn ngoan ngoãn ấy hiếm hoi xuất hiện vẻ bướng bỉnh. "Em mười chín tuổi. Ở chỗ bọn em, từng ấy tuổi đã có thể cưới vợ, có thể nuôi gia đình. Em còn biết cưỡi ngựa, biết chăn thả, biết dựng nhà. Và cũng biết bảo vệ người phụ nữ của mình." Khi nói đến bốn chữ "Người phụ nữ của mình" anh nhìn thẳng vào mắt cô. Giống như chỉ đang bình tĩnh nói ra một sự thật vốn đã tồn tại. Cố Mạn Trinh bỗng thấy lòng mình rối loạn. Sự khẳng định thẳng thắn, không hề che giấu ấy Lại mạnh mẽ hơn bất kỳ lời thề non hẹn biển nào. "Chị không phải..." Cô định nói chị không phải người phụ nữ của em nhưng lời đến bên môi lại nuốt trở vào. Dưới ánh mắt quá mức thuần khiết ấy ngay cả lời phủ nhận cũng giống như một sự tàn nhẫn. Huống chi sau khi chứng kiến sự cố chấp mà Cống Bố bộc lộ, điều đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là bảo vệ chính mình. "Tỷ tỷ." Cống Bố nắm lấy cổ tay cô. Đầu ngón tay khẽ vuốt ve chuỗi ngọc lam. "Chiếc vòng này ở chỗ bọn em người đàn ông chỉ tặng cho người phụ nữ mà mình đã nhận định. Từng viên đá đều do em tự chọn. Từng sợi dây đều do chính tay em đan. Mỗi lần đan em đều nghĩ đến chị." Cố Mạn Trinh cúi đầu nhìn chuỗi vòng trên tay. Đúng là cô từng thấy màu sắc của những viên đá rất hài hòa từ xanh lam đậm chuyển dần sang xanh ngọc nhạt giống hệt mặt hồ trên cao nguyên. Cô cứ ngỡ đó chỉ là trùng hợp không ngờ lại là dụng ý của anh. "Chị... không biết." Lần này, cô thật sự cảm thấy áy náy. "Giờ chị biết rồi." Đôi mắt Cống Bố lập tức sáng bừng giống như vừa nhận được một lời hứa. "Biết rồi mà chị vẫn đeo. Vậy nghĩa là chị đồng ý." Không phải vậy. Cố Mạn Trinh muốn giải thích nhưng cô phát hiện mình không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ phải nói cô đeo nó chỉ vì thấy đẹp, cô không hề biết đó là tín vật đính ước. Đối với cô, tất cả chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua trong chuyến du lịch. Một giấc mộng ngắn ngủi. Những lời ấy quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức đối diện đôi mắt ấy, cô không thể thốt nên lời. "Cống Bố." Cô đành đổi cách khác. "Chúng ta mới quen nhau có vài ngày. Em chưa hiểu chị mà chị cũng chưa hiểu em, vì vậy tình cảm... không phải như thế." "Vậy tình cảm phải như thế nào?" Cống Bố hỏi rất nghiêm túc. Trong mắt là sự hiếu học chân thành. "Mẹ em từng nói ngay từ lần đầu nhìn thấy cha, bà đã biết đó là người bà muốn lấy làm chồng. Hai người đã sống cùng nhau ba mươi năm, chẳng phải tình cảm vốn là như vậy sao?" Cố Mạn Trinh cứng họng. Trong thế giới tình yêu của người thành phố có thử thách, có cân nhắc, có tính toán được mất. Nhưng rất hiếm còn tin vào cái gọi là vừa gặp đã định cả đời. "Không giống." Cuối cùng cô chỉ có thể nói. "Chúng ta không giống cha mẹ em." "Khác ở đâu?" Cống Bố vẫn không chịu từ bỏ. "Lần đầu gặp em chị không thích em sao?" Cố Mạn Trinh nhớ đến ngày đầu tiên. Cống Bố bước ra khỏi homestay, chiếc tàng bào màu xanh bị gió thổi tung, mái tóc đen phản chiếu ánh nắng. Trong khoảnh khắc ấy tim cô thật sự đã lỡ mất một nhịp. Đó chỉ là phản ứng bản năng trước một vẻ đẹp quá mức nổi bật. "...Có." Cô thành thật. "Nhưng thích cũng có rất nhiều kiểu." Cống Bố cười. Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời phản chiếu trên đỉnh tuyết. "Chị thích em, em cũng thích chị. Vậy là đủ rồi." Logic của anh đơn giản đến mức không thể phản bác, Cố Mạn Trinh chỉ thấy một cảm giác bất lực sâu sắc. Mọi sự từng trải, mọi cách nói uyển chuyển của người trưởng thành đều tan thành mây khói trước lối suy nghĩ thẳng thắn và nguyên sơ của chàng trai này. "Bởi vì..." Cô nhắm mắt. Khi mở ra, trên môi đã là nụ cười dịu dàng. "Cuộc sống của chị rất phức tạp. Chị phải trở về giải quyết rất nhiều chuyện." "Đợi khi giải quyết xong...Có lẽ...Chị sẽ quay lại." Đó là lời hứa lớn nhất cô có thể dành cho anh. Một lời hứa không có thời hạn. Cống Bố nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức cô tưởng anh sẽ tiếp tục truy hỏi. Thế nhưng cuối cùng anh chỉ lắc đầu, giọng nói kiên định đến lạ. "Em không cho chị đi."
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ