Chương 1: Đêm ấy cùng nhau nhảy múa bên lửa trại

Ánh nắng sớm len qua khe cửa sổ gỗ, cắt thành từng vệt sáng lấp lánh trên tấm thảm kiểu Tây Tạng. Khi Cố Mạn Trinh mở mắt, điều đầu tiên cô cảm nhận được là cơn đau âm ỉ sau gáy. Những mảnh ký ức tối qua lập tức ùa về. Tiệc lửa trại, điệu múa dân tộc Tạng, chén rượu gỗ mà ông chủ homestay Cống Bố đưa cho cô, chất rượu màu hổ phách lay động dưới ánh lửa. Rồi tiếng cười, điệu nhảy, hết chén này đến chén khác...Cuối cùng là Cống Bố dìu cô trở về phòng, tiếng cửa khép lại nặng nề. Sau đó, Cố Mạn Trinh nhắm mắt, dạ dày cuộn lên một trận khó chịu. "Chị tỉnh rồi?" Giọng nói khàn khàn vì vừa thức giấc vang lên phía sau, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai cô. Cánh tay Cống Bố siết nhẹ lấy eo cô, cả người như một con chó lớn thích quấn chủ, cọ sát lại gần. Cố Mạn Trinh hít sâu một hơi rồi xoay người. Mái tóc dài màu đen của anh xõa trên chiếc gối thêu hoa văn Tạng cầu kỳ, vài lọn tóc dính vào thái dương còn lấm tấm mồ hôi. "Chào buổi sáng." Cố Mạn Trinh cố giữ giọng nói thật tự nhiên, chống người định xuống giường. "Đi đâu vậy?" Cống Bố giữ lấy cổ tay cô, lực không mạnh lắm nhưng cũng không cho phép cô dễ dàng rút ra. "Đi tắm." Cô đáp ngắn gọn, đồng thời đảo mắt tìm quần áo vương vãi khắp phòng. Cống Bố ngồi dậy. Tấm chăn trượt xuống, để lộ nửa thân trên rắn chắc với những đường cơ bắp rõ nét. Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên. Đó không còn là nụ cười lịch sự, giữ khoảng cách như mấy ngày trước mà là nụ cười của một người đàn ông đã xem cô là của mình. "Tắm cùng nhau nhé?" "Không cần." Cố Mạn Trinh gần như từ chối ngay lập tức. Nhận ra giọng mình quá cứng nhắc, cô dịu xuống. "...Chị quen tắm một mình." Cống Bố nhìn cô vài giây. Bất ngờ, anh cúi người hôn nhẹ lên má cô. "Vậy chị nhanh lên nhé. Hôm nay em đưa chị lên núi sau. Đúng mùa hoa dại nở đẹp nhất." --- Trong phòng tắm. Người phụ nữ hiện lên trong gương vẫn xinh đẹp, chỉ là gương mặt hơi tái. Ở tuổi hai mươi chín, nơi khóe mắt cô đã lờ mờ vài nếp nhăn rất nhỏ, gần như không nhìn thấy. Nhưng đôi mắt hạnh vẫn sáng trong, sống mũi thanh tú, đôi môi vì những nụ hôn tối qua mà hơi sưng đỏ. Cố Mạn Trinh đưa tay chạm lên gương mặt mình. Cô chợt nhớ đến Lục Lễ Trác - người đàn ông luôn thích hôn lên trán cô mỗi buổi sáng, cười nói: "Thời gian thật thiên vị em." Lục Lễ Trác là người đã theo đuổi cô suốt nhiều năm. Cô cũng yêu anh. Tuy không còn là thứ tình cảm mãnh liệt của tuổi trẻ mà thay vào đó là sự tin tưởng, quen thuộc và bình yên đã ngấm vào tận xương tủy. Ngoài cửa truyền đến tiếng Cống Bố khe khẽ ngân nga khúc dân ca Tây Tạng mà mấy hôm nay cô nghe đến thuộc lòng. Cố Mạn Trinh ép mình đứng dậy, mở vòi nước. Dòng nước lạnh xối lên da thịt khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô không ngừng nhắc nhở bản thân. Bình tĩnh! Cống Bố chỉ là một đoạn nhạc đệm trong chuyến du lịch, một sai lầm đẹp nhưng ngoài ý muốn. Sau khi trở về thành phố, tất cả sẽ kết thúc. --- Khi bước ra khỏi phòng tắm, Cống Bố đã mặc chỉnh tề. Anh đang ngồi xổm bên cửa sổ trêu một con mèo hoang không biết từ đâu chạy tới. Hôm nay anh thay bộ tàng bào truyền thống màu xanh lam đậm, màu vải càng tôn làn da rám nắng khỏe khoắn. Những món trang sức bạc bên hông khẽ va vào nhau theo từng cử động. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh lập tức quay đầu. Đôi mắt sáng hẳn lên. "Chị." Tim Cố Mạn Trinh bất giác khựng lại một nhịp. Cô không thể phủ nhận Cống Bố thật sự rất đẹp, không phải vẻ đẹp tinh xảo, trắng trẻo của những chàng trai thành phố mà là nét đẹp hoang dã, mạnh mẽ, đầy sức xâm lấn. Những ngày trước, khi còn là ông chủ homestay, anh luôn giữ khoảng cách vừa đủ, lịch thiệp nhưng không quá thân mật. Chính sự xa cách ấy lại càng khiến người khác muốn đến gần. Còn bây giờ khoảng cách ấy đã hoàn toàn biến mất. "Em pha trà bơ rồi." Cống Bố bước tới, rất tự nhiên nắm lấy tay cô. "Còn có cả tsampa nữa. Hôm qua chị bảo muốn ăn thêm." Lòng bàn tay anh rất ấm. Những lớp chai mỏng hằn lên da, hẳn là dấu vết của những năm tháng cưỡi ngựa và lao động. Cố Mạn Trinh để mặc anh dắt mình xuống tầng. --- Đại sảnh homestay vắng tanh. Mùa này vốn ít khách, dường như Cống Bố cũng không thuê nhân viên. Ánh nắng xuyên qua những dải cờ Lungta rực rỡ, phủ xuống nền nhà. Trong không khí phảng phất mùi hương trầm Tây Tạng. "Hôm nay em không bận sao?" Cố Mạn Trinh nhận lấy chén gỗ anh đưa. Cống Bố ngồi xuống sát cạnh cô, cánh tay gác hờ lên lưng ghế. "Ở cạnh chị mới là việc quan trọng nhất." Tiếng phổ thông của anh mang chút khẩu âm. Mỗi lần nói chuyện, anh luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương, giống như một con thú đang chăm chú quan sát con mồi. Cố Mạn Trinh tránh ánh mắt ấy, cúi đầu nhấp một ngụm trà bơ. Hơi ấm cùng vị mặn béo trượt xuống cổ họng, cuối cùng cũng xoa dịu phần nào sự căng thẳng trong lòng cô. "Núi sau có xa không?" Cô chủ động tìm chuyện để nói. "Cưỡi ngựa khoảng một tiếng." Cống Bố chống cằm nhìn cô. "Chị biết cưỡi ngựa không?" "Biết một chút." "Em sẽ dạy chị." Đầu ngón tay anh khẽ cuốn lấy một lọn tóc buông trước vai cô. "Chị học nhanh lắm. Hôm qua nhảy múa cũng vậy." Nhắc đến tối qua, bầu không khí chợt lặng đi. Cố Mạn Trinh đặt chén xuống. "Cống Bố, chuyện tối qua..." "Tối qua rất vui." Anh mỉm cười cắt ngang lời cô. "Khi say, chị đáng yêu lắm. Chị cứ ôm em nhảy mãi bên đống lửa." Mặt Cố Mạn Trinh nóng bừng. Cô không biết đó là vì xấu hổ hay vì điều gì khác. Trong ký ức của cô, sau một thời điểm nào đó mọi thứ đã hoàn toàn đứt đoạn. Cô không hề nhớ mình từng chủ động ôm anh nhưng cô cũng không định hỏi thêm. Điều quan trọng nhất bây giờ là bình yên vượt qua ngày hôm nay, rồi sáng mai rời khỏi nơi này. "Sáng mai chị có chuyến bay." Cô cố khiến giọng mình nghe thật tiếc nuối. "Có lẽ... hôm nay là ngày cuối cùng chị ở đây." Nụ cười trên mặt Cống Bố nhạt đi. Anh lặng lẽ nhìn cô rất lâu, lâu đến mức Cố Mạn Trinh tưởng anh sẽ hỏi điều gì đó khiến cô khó trả lời. Thế nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu. "Không." "Chị sẽ ở lại."
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ