Mưa tầm tã trút xuống thành phố A như muốn nhấn chìm cả không gian trong một biển nước u tối. Những giọt mưa nặng hạt đập liên hồi vào các ô kính cường lực của căn biệt thự riêng biệt nằm cô độc trên đỉnh đồi. Gió rít qua từng khe cửa, tạo thành những âm thanh gào thét rùng rợn giữa đêm đen.
Trong phòng ngủ chính rộng lớn nhưng lạnh lẽo và quạnh hiu, Cố Trang ngồi yên trên mép chiếc giường đôi phủ ga màu xám tro. Không khí trong phòng phảng phất mùi nến thơm đắt tiền nhưng lại chẳng thể che lấp nổi sự âm u, đè nén đến nghẹt thở.
Cô vẫn đang khoác trên mình chiếc váy cưới ren trắng đơn giản đến mức đáng thương. Không có hôn lễ thế kỷ rình rang, không có ống kính báo chí truyền thông, cũng chẳng có tiếng chúc tụng vui vẻ hay những thảm hoa tươi trải lối rực rỡ. Tất cả những gì Cố Trang nhận được trong ngày trọng đại nhất của đời người phụ nữ chỉ là một chiếc xe gầm cao màu đen tịch mịch, lặng lẽ chạy thẳng từ Cố gia đến đây, âm thầm tiễn cô bước qua cánh cổng sắt nặng nề của Lục gia.
Cố Trang cúi đầu, bàn tay gầy gộc đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô nhìn chằm chằm vào vạt váy ren đã hơi nhàu do chặng đường dài, khóe môi khẽ nở một nụ cười giễu cợt chính mình.
Cô vốn chỉ là một đứa con nuôi bị hắt hủi, sống dưới đáy mắt khinh rẻ và sự xua đuổi của vợ chồng Cố gia từ khi mới năm tuổi. Trong căn nhà xa hoa ấy, cô chưa từng được xem là một thành viên đúng nghĩa, mà chỉ là một cái bóng mờ nhạt, một người hầu không công sống nhờ lòng xót thương ban phát.
Người đáng ra phải ngồi ở đây hôm nay để chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân liên minh giữa hai gia tộc lớn chính là Cố Nhược Nhã — cô con gái cưng nối dõi, được cưng chiều như ngọc như ngà của Cố gia. Thế nhưng, khi những tin đồn hãi hùng về Lục Thẩm Trạch lan rộng, mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn. Người ta đồn rằng vị chủ tịch quyền lực, thao túng cả tập đoàn Lục Thị sau một tai nạn thảm khốc đã bị hủy hoại đôi chân, có nguy cơ tàn phế vĩnh viễn. Tồi tệ hơn, tính khí của anh sau biến cố trở nên bạo liệt, thất thường và tàn nhẫn như một con thú dữ bị thương. Cố Nhược Nhã vừa nghe tin đã khóc lóc đòi sống đòi chết, tuyệt食 suốt hai ngày chỉ để ép bố mẹ hủy hôn.
Cuối cùng, Cố gia lựa chọn một phương án tráo người đầy trơ trẽn. Họ tống Cố Trang vào phòng kín, ép cô phải gạch tên chị gái trên tờ giấy đăng ký kết hôn để thay thế bước chân vào Lục gia làm "vợ" Lục Thẩm Trạch. Đối với họ, đây chính là cơ hội tốt nhất để thải loại một kẻ vô dụng, đồng thời gạt đi món nợ công nuôi dưỡng bấy lâu.
“Trang, coi như tao xin mày, mày phải cứu chị mày! Mày sống ở Cố gia bao năm ăn cơm miễn phí, tốn biết bao tiền bạc, giờ là lúc mày phải trả nợ rồi đấy!” — Lời đe dọa pha lẫn sự van xin giả tạo của người mẹ nuôi chiều nay vẫn còn văng vẳng bên tai cô như một cơn ác mộng.
Cố Trang hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng theo từng nhịp thở ép bản thân phải bình tĩnh. Đôi mắt cô trong suốt, thuần khiết như một tờ giấy trắng, nhưng giấu sâu bên trong lại là một tia sáng kiên cường, sắt đá không gì đập tan được. Cô lặng lẽ giấu đi nỗi đau thương và sự chua chát vào sâu trong đáy lòng.
Chẳng ai trong Cố gia hay biết rằng, cô gái nhỏ bé mà họ luôn coi là kẻ bất tài, yếu đuối thực chất lại nắm giữ một thân phận bí mật đủ để làm chao đảo cả giới thời trang và kiến trúc cao cấp thế giới : Cô chính là "Trang" — tác giả ẩn danh của những bản thiết kế độc bản đầy mê hoặc, người mà hàng loạt tập đoàn tài phiệt lừng lẫy đang ráo riết săn đón với những bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu đô la. Cô không hề yếu đuối, cô chỉ đang chờ thời cơ thích hợp để hoàn toàn thoát khỏi chiếc gông cồng mang tên Cố gia.
Cạch. Tiếng mở cửa nặng nề bỗng nhiên vang lên, phá tan sự tĩnh lặng như tờ của căn phòng.
Một luồng khí lạnh buốt giá từ hành lang tràn vào, làm ngọn nến trên bàn chao đảo rực cháy rồi tắt phụt. Lục Thẩm Trạch xuất hiện. Anh ngồi trên một chiếc xe lăn điện đắt tiền, lăn bánh chậm rãi nhưng vững chắc qua ngưỡng cửa.
Dù đang ngồi trên xe lăn, sự hiện diện của người đàn ông này vẫn tỏa ra một áp lực cưỡng chế mãnh liệt đến nghẹt thở, khiến bầu không khí xung quanh lập tức lắng xuống. Anh mặc một bộ âu phục đen tuyền phẳng tắp, gài măng-sét bằng bạc tinh xảo. Gương mặt Lục Thẩm Trạch góc cạnh hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc của vị thần La Mã, nhưng lại bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết dầy cộp, không một chút ấm áp. Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước mùa đông xoáy thẳng vào Cố Trang.
Lục Thẩm Trạch — người đứng đầu tập đoàn Lục Thị, kẻ thao túng cả huyết mạch kinh tế của khu vực , được giới thương trường kiêng nể gọi bằng biệt danh "Ma vương". Vì những biến cố kinh hoàng và sự phản bội trong quá khứ gia tộc , trái tim anh đã từ lâu hóa đá, hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu hay bất kỳ sự chân thành nào trên đời.
Anh dừng xe lăn ngay trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức Cố Trang có thể cảm nhận được mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người anh.
"Cố Nhược Nhã đâu?" — Giọng nói của Lục Thẩm Trạch trầm đục, vang lên giữa không gian vắng lặng, lạnh lẽo không một chút gợn sóng.
Cố Trang ngước mắt nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh hay tỏ ra sợ hãi run rẩy như những gì anh dự đoán ở một cô gái trẻ. Bờ môi cô mấp máy, âm thanh phát ra vô cùng bình tĩnh và trong trẻo : "Chị ấy không đến. Người ký tên trên giấy kết hôn và đứng ở đây hôm nay là tôi — Cố Trang."
Lục Thẩm Trạch nhếch mép tạo thành một nụ cười giễu cợt đầy chua chát. Anh gõ nhẹ ngón tay thon dài lên tay vịn bằng da của chiếc xe lăn, nhịp điệu đều đặn nhưng nặng nề. Ánh mắt soi xét của anh bao phủ lấy cô, như thể đang đánh giá một món hàng rẻ mạt bị tráo đổi.
"Cố gia đúng là gan to bằng trời." — Anh cất giọng mỉa mai. — "Một kẻ tàn phế như tôi bây giờ, đến cả con gái nuôi của bọn họ cũng có thể nhét vào để thế thân sao?"
Cố Trang không đáp lời, cô chọn cách giữ im lặng. Cô biết rõ người đàn ông này đang giận dữ, nhưng sự giận dữ ấy là hoàn toàn có cơ sở khi anh bị chính đối tác liên minh lừa dối.
Bất ngờ, Lục Thẩm Trạch vươn tay ra, những ngón tay thô ráp túm chặt lấy cằm Cố Trang, ép cô phải ngẩng cao đầu đối diện với anh. Lực tay của anh mạnh đến mức khiến làn da trắng mịn của cô đau nhói và hằn lên vết đỏ, nhưng đôi mắt trong trẻo của cô vẫn phẳng lặng như hồ nước mùa thu, không một chút gợn sóng hay tỏ ra khuất phục.
"Cô gái, cô có biết ở lại cái nhà này có nghĩa là gì không?" — Lục Thẩm Trạch kề sát mặt mình vào mặt cô, hơi thở nóng rực của anh phả vào má cô nhưng lời nói ra lại buốt giá như băng tuyết. — "Tôi không cần một người vợ. Tôi chỉ cần một quân cờ ngoan ngoãn. Và nếu quân cờ đó không nghe lời hoặc có ý đồ bất chính, tôi sẽ đập nát nó bất cứ lúc nào."
Nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự hoài nghi và gai góc của người đàn ông trước mặt, Cố Trang thấu hiểu sâu sắc rằng anh đang tự dùng sự lạnh lùng tàn nhẫn để dựng lên một bức tường bảo vệ chính mình sau tai nạn nghiệt vã. Bản thân cô bước chân vào đây cũng chỉ là một mảnh ghép trong trò chơi quyền lực của các gia tộc.
"Tôi biết rõ vị trí của mình, Lục tổng." — Cố Trang nhẹ nhàng cất lời, giọng điệu dịu dàng nhưng chứa đựng sự kiên định lạ kỳ. — "Hợp đồng hôn nhân này, tôi sẽ chấp nhận toàn bộ điều kiện của anh. Tôi không đòi hỏi tình yêu, không tơ tưởng đến tài sản, và càng không phiền đến cuộc sống riêng của anh. Nhưng đổi lại, tôi hi vọng anh cho tôi một chỗ trú chân yên tĩnh và sự tôn trọng tối thiểu."
Lục Thẩm Trạch nheo mắt. Sự bình thản đến kỳ lạ của cô gái trước mặt khiến một kẻ dày dặn kinh nghiệm như anh cũng cảm thấy bất ngờ. Những người phụ nữ khác khi đối mặt với vẻ mặt tàn nhẫn và đôi chân không thể di chuyển của anh đều tỏ ra sợ hãi, e dập hoặc thương hại giả tạo, nhưng Cố Trang thì hoàn toàn khác. Đôi mắt cô trong sạch đến thuần khiết, giấu đi toàn bộ tâm tư và sự thông tuệ bên trong.
Anh thả cằm cô ra, rút từ trong túi áo ngực chiếc khăn tay bằng lụa màu xám. Anh thản nhiên lau sạch các ngón tay vừa chạm vào da thịt cô, rồi thả chiếc khăn rơi xuống sàn nhà trước mặt Cố Trang.
"Rất tốt. Nhớ kỹ những lời hôm nay cô vừa nói." — Lục Thẩm Trạch lạnh lùng quay xe lăn hướng về phía cửa phòng. — "Từ hôm nay, căn phòng này là của cô. Đừng bước chân vào phòng làm việc của tôi, và đừng cố tỏ ra quan tâm hay can thiệp vào bất kỳ điều gì ở Lục gia này."
"Tôi hiểu rồi." — Cố Trang khẽ gật đầu.
Bóng lưng rộng lớn nhưng đầy cô độc của Lục Thẩm Trạch dần khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề. Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc, trả lại sự im lặng tuyệt đối cho căn phòng rộng lớn.
Cố Trang đứng trơ trọi giữa phòng, thở dài một hơi thật sâu để giải tỏa áp lực. Cô chậm rãi bước đến bên ô kính cửa sổ lớn, phóng tầm mắt ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi nặng hạt ngoài đêm tối mịt mùng.
Cuộc đời cô cho đến ngày hôm nay hệt như một tờ giấy trắng đã bị người đời vô tình vò nát và ném vào góc tối. Nhưng cô biết rõ, đây chưa phải là hồi kết của Cố Trang. Bắt đầu từ đêm nay, trong căn biệt thự ngột ngạt và đầy giông bão này , cô sẽ nhẫn nại từng bước, dùng chính tài năng ẩn giấu và sự kiên cường của mình để tự tay viết nên một chương mới hoàn toàn rực rỡ cho cuộc đời.