Chương 62: Thái cổ vạn giới

Rời khỏi khu vực hư vô ngoại vi, bóng dáng Vi Thần như một tia sáng xám tro lướt qua hàng vạn dặm tinh không. Đi tới đâu, Hỗn Độn Đại Đạo Bông trong đan điền hắn lại nhẹ nhàng xoay chuyển, tự động thanh tẩy những tàn dư Tà Năng dơ bẩn bám trên ranh giới các thế giới tinh tú xung quanh. Điểm đến tiếp theo của Vi Thần là THÁI CỔ VẠN GIỚI THÀNH—tòa thành cổ sừng sững lơ lửng tại trung tâm Chư Thiên Vạn Giới. Đây là nơi hội tụ của hàng vạn Giới Chủ, Chưởng Môn cùng các vị Thái Cổ Lão Tổ thuộc hàng ngũ đại thế lực vạn giới để bàn thảo về tai họa Tà Thần Tộc đang ngày một trỗi dậy. BOOM! Vi Thần đáp xuống một quảng trường đá ngọc màu lam rộng lớn tại vạn giới thành. Lúc này, trên quảng trường hội tụ hàng chục vạn cao thủ tu vi từ Đại Đế Đỉnh Phong cho tới Thái Cổ Tiên Tôn, khí tức vô cùng cuồng bạo. Ở vị trí cao nhất của đại điện hội nghị, ba cỗ thân ảnh mang uy áp THÁI CỔ ĐẠI ĐẠO CHỦ SƠ KỲ đang tọa trấn—chính là Ba Đại Tôn Chủ cai quản Vạn Giới Thành. Sự xuất hiện của Vi Thần với chiếc Hỗn Độn Đế Y màu đen tuyền cùng ánh mắt xám tro phẳng lặng lập tức thu hút sự chú ý của không ít cao thủ xung quanh. "Thiếu niên kia là ai? Nhìn khí tức có vẻ vô cùng bình thản, nhưng dường như hư không xung quanh hắn lại tự động gập gối nhường đường?" Một vị Giới Chủ Tiên Tôn Hậu Kỳ thốt lên nghi vấn. "Nút thắt tà năng ở biên giới phía Tây Bắc vừa bị quét sạch... Chẳng lẽ chính là do vị công tử trẻ tuổi này làm sao?" Nhiều người bắt đầu bàn tán xôn xao. Thế nhưng, bầu không khí trao đổi tại Thái Cổ Vạn Giới Thành chưa kéo dài được bao lâu thì đột nhiên... OANH! OANH! OANH! Toàn bộ bầu trời màu lam của Vạn Giới Thành đột ngột bị nhuộm thành một màu đỏ xám ma mị! Bức tường bảo vệ cấp Chư Thiên vốn có thể chống đỡ được hàng trăm đòn tấn công của Tiên Đế lập tức xuất hiện hàng vạn vệt nứt ngoằn ngoèo. Sự đè ép từ quy tắc tàn phá nguyên thủy giội xuống khiến hàng vạn tu sĩ yếu ớt trong thành lập tức quỳ gục, phun ra máu tươi! "Chuyện gì xảy ra?! Trận pháp phòng ngự vạn giới bị đục thủng rồi?!" Ba vị Tôn Chủ trên cao đồng loạt đứng bật dậy, gương mặt tràn ngập sự kinh hãi. CRACK! Mái che hư không nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn! Từ trong khe nứt màu đen ngoằn ngoèo dài mười vạn dặm, vô số vệt khói xám tà ác tràn ra như thủy triều. Hàng ngàn Tà Vương cùng hàng vạn quân đoàn Tà Thần khoác giáp xương đen trồi lên, sát khí rợn người làm băng giá cả cõi hư vô. Và dẫn đầu quân đoàn Tà Thần ấy... là một cỗ thân ảnh khổng lồ cao mười vạn thước, toàn thân phủ đầy hoa văn ma thần cổ xưa, sau lưng là mười tám cặp cánh xương rực cháy ngọn lửa Tà Năng màu tím đen! Khí tức của hắn đã vượt qua cảnh giới Tôn Chủ thông thường, đạt tới THÁI CỔ ĐẠI ĐẠO CHỦ TRUNG KỲ—chính là một trong Tám Đại Tướng dưới trướng Tà Thần Chủ: CỔ TÀ THẦN - HOÀNG HÔN U ẢM! "Hahaha! Một lũ kiến hèn Chư Thiên Vạn Giới hội tụ tại đây, thật đỡ tốn công sức bổn tọa đi từng thế giới săn càn!" Cổ Tà Thần Hoàng Hôn U ẢM cất tiếng gầm rung chuyển vạn dặm, ba con mắt tím đen trên mặt tỏa ra sát khí diệt thế: "Hôm nay, bổn tọa sẽ dùng máu của hàng vạn Giới Chủ các ngươi để tế luyện CỔ TÀ NĂNG TRẬN, mở đường cho Tà Thần Chủ giáng lâm!" "Thần dân Vạn Giới Thành nghe lệnh! Chuẩn bị nghênh chiến!" Ba vị Tôn Chủ gầm lên, thiêu đốt bản nguyên, hóa thành ba luồng sáng vĩ đại lao thẳng lên bầu trời chiến đấu với Cổ Tà Thần. BOOM! BÙM! Thế nhưng, chỉ sau năm nhịp thở giao tranh, ba vị Tôn Chủ Thái Cổ đã bị một vạt chém từ thanh Cổ Tà Kiếm của Hoàng Hôn U ẢM đánh văng ngược trở lại, ngực áo rách rưới, máu tươi phun ra lênh láng! "Quá yếu ớt! Quy tắc Chư Thiên các ngươi hoàn toàn mục nát rồi!" Cổ Tà Thần cười ngạo mạn, giơ thanh Cổ Tà Kiếm khổng lồ lên, nhắm thẳng vào trung tâm Vạn Giới Thành bổ xuống: "Diệt cho bổn tọa!" Nhìn thấy lưỡi kiếm diệt thế giội xuống, hàng chục vạn tu sĩ trong thành rơi vào tuyệt vọng vĩnh cữu. Đúng lúc đó... XOẠT! Một vệt bóng đen chuyền qua hư không với tốc độ vượt qua mọi quy tắc thời gian. Vi Thần đã xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu của Ba Đại Tôn Chủ từ lúc nào. Hắn chắp tay trái sau lưng, tay phải từ tốn rút thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao ra khỏi bao. "Một cỗ tàn dư tà thần... cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Vi Thần ta sao?" BOOM! Lực lượng thể xác HAI MƯƠI ỨC CÂN kết hợp hoàn hảo với uy áp HỖN ĐỘN ĐẠI ĐẠO CHỦ bộc phát! Vi Thần vung đao xéo từ dưới lên trên! "Hỗn Độn Trảm Thế: THÁI CỔ TRẢM THIÊN!" OANH! Một vệt đao mang màu đen tuyền dài vạn trượng bộc phát! Không gian xung quanh Vạn Giới Thành phẳng lặng gập gối nhường đường cho đao ý nguyên thủy đi qua. CRACK! Thanh Cổ Tà Kiếm khổng lồ dài mười vạn thước của Cổ Tà Thần vừa chạm vào đao mang liền bị chém làm đôi rồi nổ tung thành vô số đốm lửa xám! Lực đao Hỗn Độn không hề suy giảm dư chấn, càn quét thẳng qua mười tám cặp cánh xương cùng lồng ngực của Cổ Tà Thần Hoàng Hôn U ẢM! "CÁI GÌ?!" Cổ Tà Thần trợn tròn mắt, nhìn lồng ngực khổng lồ của mình xuất hiện một vệt nứt màu xám tro đao ý. BÙM! Mười tám cặp cánh xương vĩ đại nổ tung thành tro bụi! Cỗ thân ảnh mười vạn thước của Cổ Tà Thần bị đánh văng ngược ra xa hàng vạn dặm hư vô, máu xám phun ra làm ăn mòn cả một dải tinh hà! Toàn bộ quảng trường Thái Cổ Vạn Giới Thành chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ba vị Tôn Chủ cùng hàng chục vạn tu sĩ trợn tròn mắt, nhìn thiếu niên mặc Hỗn Độn Đế Y màu đen tuyền đang đứng lơ lửng giữa hư không. Chỉ bằng một đao tùy ý... hắn đã đánh lui một cỗ Cổ Tà Thần cấp Đại Đạo Chủ Trung Kỳ! Vi Thần thu đao, bước một bước tiến ra hư vô, ánh mắt xám tro đăm đăm nhìn về phía Cổ Tà Thần đang chật vật bò dậy: "Tà Thần Chủ của các ngươi ở đâu? Bảo hắn ra đây gặp ta."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ