Chương 61: Chư thiên vạn giới

BOOM! Bức tường quy tắc kiên cố ngăn cách Tiên Giới Thái Cổ với hư vô vũ trụ bị một vệt đao mang màu đen tuyền xé rách thành một khe hở dài hàng vạn dặm. Thân hình Vi Thần khoác Hỗn Độn Đế Y màu đen tuyền, tay cầm Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao, thản nhiên bước ra khỏi khe hở không gian, chính thức đặt chân vào HƯ VÔ VŨ TRỤ—nơi bao la vô tận cất giấu hàng ngàn vạn chư thiên thế giới. Ở đây không có trời, không có đất, không có Tiên Khí hay Linh Khí thông thường, chỉ có làn sương xám u tối cùng những dòng sông tinh tú cuồn cuộn chảy qua không gian. "Nơi này... chính là Chư Thiên Vạn Giới sao?" Vi Thần đứng lơ lửng giữa hư vô, ánh mắt xám tro nhìn ra xa xăm. Trong đan điền hắn, đóa Hỗn Độn Đại Đạo Bông chậm rãi xoay chuyển. Sức mạnh của cảnh giới HỖN ĐỘN ĐẠI ĐẠO CHỦ giúp hắn cảm nhận rõ ràng hàng vạn thế giới lớn nhỏ đang vận hành xung quanh như những quả cầu ánh sáng lung linh. Thế nhưng, khác với vẻ yên bình bề ngoài, Vi Thần nhạy bén nhận ra một luồng khí tức dơ bẩn, hôi thối đang âm thầm ăn mòn ranh giới của các thế giới ấy. Đó không phải là Ma Khí hay Tiên Khí, mà là một loại lực lượng quy tắc dị hợm, tàn bạo, mang theo sự tàn phá nguyên thủy—TÀ NĂNG VỰC NGOẠI! XOẠT! Đột nhiên, từ sâu trong làn sương hư vô cách đó hàng ngàn dặm, không gian rung chuyển kịch liệt. Một bàn tay khổng lồ màu xám xịt phủ đầy những con mắt đỏ ngầu gớm giếc từ trong kẽ nứt hư vô thò ra, giộp thẳng về phía một thế giới tinh tú cỡ trung ở phía xa! "Hahaha! Một thế giới Tiên Cấp nữa chuẩn bị thành thức ăn cho TÀ THẦN TỘC ta!" Tiếng gầm tàn bạo, ghê rợn vang vọng trong hư vô, làm hàng hàng lớp lớp tinh tú xung quanh nổ tung thành cát bụi. Trận đấm ấy mang theo lực lượng vượt xa Tiên Đế Cảnh của Tiên Giới, đạt tới ngưỡng THÁI CỔ HẠN CHẾ CẢNH! Thế giới tinh tú kia rung lắc dữ dội, đại trận bảo vệ bị kéo rách, hàng tỷ sinh linh bên trong cất tiếng gào khóc tuyệt vọng. Đứng ở phía xa, Vi Thần khẽ nhếch môi lạnh lẽo. "Ở Tiên Giới ta trảm Tiên Đế, bước ra hư vô... lại gặp phải thứ quái thai này sao?" BOOM! Vi Thần không chút do dự, bước một bước xé rách khoảng cách ngàn dặm, xuất hiện ngay phía trên bàn tay khổng lồ đầy mắt đỏ! Lực lượng体 xác HAI MƯƠI ỨC CÂN bộc phát hoàn toàn! Vi Thần giơ chân phải lên, nện thẳng một đòn từ trên cao xuống mu bàn tay gớm giếc ấy! RẮC! RẮC! RẮC! Một tiếng nổ trầm đục vang vọng khắp hư vô! Bàn tay khổng lồ của Vực Ngoại Tà Thần cứng đờ giữa chừng, vô số con mắt đỏ ngầu trên mu bàn tay đồng loạt nổ tung thành từng vũng máu xám tanh nồng! "CÁI GÌ?!" Một tiếng gào thét thảm thiết bùng nổ từ sâu trong kẽ nứt hư vô. Bàn tay bị nện gãy nát vội vã rụt lại. Từ trong khe nứt màu đen, một cỗ thân ảnh cao vạn thước bước ra. Hắn toàn thân phủ đầy vảy xám tà ác, sau lưng mọc ra mười hai cặp cánh xương đen tuyền, trên đầu là ba chiếc sừng nhọn tỏa ra quy tắc tàn phá—VỰC NGOẠI TÀ THẦN: TÀ VƯƠNG HẮC PHONG! "Kẻ phàm nhân nào dám cản đường Tà Thần Tộc ta?!" Tà Vương Hắc Phong ba con mắt ngợp sát khí nhìn chằm chằm vào Vi Thần, nhưng ngay khi nhận ra luồng khí tức xám tro bao bọc quanh người hắn, sắc mặt gã lập tức biến đổi lớn: "Khí tức này... Hỗn Độn Đại Đạo?! Ngươi... Ngươi là kẻ nắm giữ Hỗn Độn Trảm Thế Quyết?!" Vi Thần tay cầm thanh Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao, thản nhiên nhìn gã Tà Thần vạn thước: "Nhận ra ta sao? Vậy thì ngoan ngoãn dâng cái đầu của ngươi lên đây." "Cuồng vọng!" Tà Vương Hắc Phong giận quá hóa cười, mười hai cặp cánh xương sau lưng vỗ mạnh, tạo thành vô số cơn bão Tà Năng màu xám đen cuốn phăng hư vô: "Ngươi mới bước vào cảnh giới Đại Đạo Chủ, còn chưa nắm rõ quy tắc Chư Thiên! Ta là Tà Vương dưới trướng TÀ THẦN CHỦ, trảm ngươi dễ như trở bàn tay!" BOOM! Tà Vương Hắc Phong giơ hai tay ra, ngưng tụ một thanh Tà Thần Thương dài vạn thước, đâm thẳng vào tim Vi Thần! Quy tắc Tà Năng đi tới đâu, hư vô vũ trụ bị ăn mòn thành những mảng đen ngoa tàn! Thế nhưng, đứng trước đòn tấn công diệt thế của Vực Ngoại Tà Thần, Vi Thần chỉ thản nhiên giơ thanh đao đen tuyền lên. "Hỗn Độn Trảm Thế: THÁI CỔ TRẢM THIÊN!" XOẠT! Vi Thần vung đao chém ngang! Một vệt đao mang màu đen tuyền mang theo sức mạnh Khai Thiên Lập Địa cắt đứt cơn bão Tà Năng, chém thẳng vào thanh Tà Thần Thương! CRACK! Thanh Tà Thần Thương đúc bằng quy tắc Vực Ngoại nổ tung thành vô số mảnh vụn! Đao mang xám tro chưa dừng lại ở đó, quét qua mười hai cặp cánh xương của Tà Vương Hắc Phong! BÙM! BÙM! BÙM! Mười hai cặp cánh xương vĩ đại bị đao khí Hỗn Độn cắt đứt phẳng lặng, máu xám tanh nồng phun ra tưới ướt cả một khoảng hư vô! "Phụt!" Tà Vương Hắc Phong phun ra một ngụm máu lớn, thân thể vạn thước lùi lại hàng ngàn bước, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi tột cùng: "Không thể nào! Đao ý của ngươi... tại sao lại chứa đựng quy tắc khắc chế Tà Năng nguyên thủy của tộc ta?!" Vi Thần sải bước tiến lại gần, nét mặt tĩnh lặng như thần linh: "Bởi vì Hỗn Độn... chính là gốc rễ của vạn vật. Tà năng của các ngươi, chỉ là đống rác rưởi do Hỗn Độn diễn biến sai lệch mà thôi." "Không! Tà Thần Chủ vĩnh hằng! Bổn tọa đồng quy vu tận với ngươi!" Tà Vương Hắc Phong biết không thể sống sót, gầm lên điên cuồng, thiêu đốt toàn bộ nguồn gốc Tà Thần, biến thân thể thành một quả cầu lửa xám đen muốn phát nổ tự sát, kéo theo thế giới tinh tú phía sau chôn cùng! Thế nhưng, Vi Thần chỉ khẽ nhắm mắt lại. "Hỗn Độn Trảm Thế: KHAI THIÊN LẬP ĐẠI ĐẠO!" XOẠT. Vi Thần vung đao một đòn phẳng lặng. Vòng sáng màu xám tro bao trùm lấy quả cầu lửa Tà Năng. Mọi chuyển động, mọi sự thiêu đốt bản nguyên của Tà Vương Hắc Phong lập tức ngưng trệ hoàn toàn. RẮC. Thân thể vạn thước của Tà Vương Hắc Phong cứng đờ. Ngay sau đó, trên người gã xuất hiện vô số vệt nứt màu xám tro. BÙM! Một cỗ Tà Vương thống trị một phương Vực Ngoại nổ tung thành từng đám mây bụi xám, tan biến hoàn toàn vào hư vô! Ngay khi Tà Vương Hắc Phong ngã xuống, một luồng Hỗn Độn Nguyên Khí tinh khiết chảy ngược vào đan điền Vi Thần, làm đóa Hỗn Độn Đại Đạo Bông càng thêm rực rỡ. Phía bên trong thế giới tinh tú vừa được cứu thoát. Hàng triệu tu sĩ cùng giới chủ của thế giới ấy quỳ gục xuống đất, hướng về phía bóng dáng màu đen tuyền giữa hư vô gạt lệ dập đầu: "Tạ ơn Hỗn Độn Đại Đạo Chủ cứu mạng vạn dân!" Vi Thần thu đao vào bao, không ngoái đầu nhìn lại, thản nhiên cất bước tiến sâu hơn vào hư vô vũ trụ. Trong đầu hắn, thần thức lướt qua hàng vạn thế giới xa xăm, nơi hàng chục cỗ khí tức Tà Thần mạnh mẽ hơn gấp hàng ngàn lần Tà Vương Hắc Phong đang cuồn cuộn trồi lên từ sâu trong Vực Ngoại Cấm Địa. Khóe miệng Vi Thần nhếch lên một vệt cười ngông cuồng và tàn nhẫn: "Chư Thiên Vạn Giới sao? Vực Ngoại Tà Thần sao? Rất tốt... Thanh đao của Vi Thần ta, từ nay về sau sẽ dùng máu của Tà Thần để nhuộm đỏ hư vô này!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ