Chương 58: HUYỆT PHÁ TIÊN BÌNH & TRẢM THIÊN TRỰC CHỈ TRUNG CHÂU

Bầu trời Bắc Hoàng Thành rung chuyển kịch liệt dưới sự chấn động của không gian. Sự xuất hiện của Vi Thần không rầm rộ hay hào nhoáng, nhưng từng bước hắn tiến về phía trước lại mang theo lực lượng **Hai Mươi Ức Cân** đè ép hư không. Bộ Hỗn Độn Đế Y màu đen tuyền khẽ tung bay trong gió, hoa văn xám tro trên vạt áo chao đảo như những luồng khí Khai Thiên chưa từng dập tắt. Gã tướng quân giáp vàng của Tiên Đình—**VĨNH HẰNG TIÊN TÔN**—trợn tròn mắt, nhìn cổ tay rên xiết vì chấn động từ đao mang vừa rồi. Hắn là một trong năm mươi vị Tướng quân thống lĩnh quân đoàn Tiên Đình, mang tu vi **THÁI CỔ TIÊN TÔN SƠ KỲ**, thống trị vạn vô số sinh linh hạ giới. Thế nhưng, vừa rồi một đấm dồn tới tám phần sức mạnh của hắn lại bị một vệt đao xám xé nát dễ dàng như xé một tờ giấy mỏng! "Ngươi... Ngươi chính là kẻ kế thừa Hỗn Độn Thể?!" Vĩnh Hằng Tiên Tôn gầm lên, sát khí và hoảng sợ đan xen trong mắt. "Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ngươi lại thực sự đột phá tới **THÁI CỔ TIÊN TÔN CẢNH**?!" Vi Thần đứng lơ lửng giữa khoảng không ngăn cách Lạc Phủ và quân đoàn Tiên Đình. Ánh mắt xám tro của hắn lướt qua ba vị Tướng quân Tiên Tôn đứng đầu cùng năm mươi vị Trưởng lão Đại Đế Đỉnh Phong đằng sau, ánh lên sự coi thường tuyệt đối. "Một lũ chó săn của Trung Châu Tiên Đình," Vi Thần cất giọng thản nhiên, âm thanh vang vọng xé rách mây trời. "Thiên Bạch, Cuồng Phong và Xích Hỏa không dám tự mình tới, lại sai các ngươi tới đây nộp mạng sao?" "Ăn nói ngông cuồng!" Một vị Tiên Tôn khác khoác áo bào xanh kim đứng bên cạnh—**CỔ PHONG TIÊN TÔN**—thì thào tức giận. "Ngươi mới bước vào Tiên Tôn Cảnh, còn chưa vững vàng quy tắc, lại dám xấc láo với Tam Đại Tiên Đế! Mười vạn chiến thuyền Tiên Bình, khởi động **THÁI CỔ DIỆT TIÊN TRẬN** cho bổn tọa! Nghiền nát tên ranh con này thành hư vô!" *BOOM! BOOM! BOOM!* Theo lệnh của Cổ Phong Tiên Tôn, mười vạn chiến thuyền Tiên Đình đồng loạt chiếu ra những luồng kim quang ngút trời. Hàng vạn vệt quy tắc Tiên gia đan kết lại với nhau, hóa thành một đại trận phủ kín hàng vạn dặm không gian Bắc Hoàng Châu. Một thanh Thái Cổ Thiên Kiếm ngưng tụ từ máu và quy tắc dài chục vạn thước ngưng hình giữa hư không, chỉ thẳng vào đầu Vi Thần! Uy lực của đại trận này hợp lực từ mười vạn tu sĩ và ba vị Tiên Tôn, đủ để trảm sát một vị Thái Cổ Tiên Tôn Hậu Kỳ trong chớp mắt! Bên dưới Lạc Phủ, hàng ngàn tộc nhân Lạc Gia nín thở. Lạc Thanh Tuyết nắm chặt hai tay, đôi mắt đẫm đẫm nhìn bóng lưng màu đen thâm trầm của Vi Thần. Thế nhưng, Vi Thần vẫn chỉ đứng đó. Hắn chắp tay trái sau lưng, tay phải nhàn nhã vung thanh **Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao** lên. "Trận pháp quy tắc Tiên gia của các ngươi... trong mắt Hỗn Độn ta, chỉ là trò hề mục nát." Vi Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm pháp tầng thứ năm vừa nhận từ Hỗn Độn Tôn—**THÁI CỔ TRẢM THIÊN**—tự động vận chuyển cuồn cuộn trong đan điền! *XOẠT!* Một vệt sáng xám tro nguyên thủy từ thân đao bộc phát. Không có ánh sáng chói lọi, không có tiếng nổ long trời lở đất, nhưng ngay khi vệt đao này xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh Bắc Hoàng Châu đột ngột rơi vào trạng thái ngưng đọng hoàn toàn! "Trảm!" Vi Thần vung đao xéo từ trên xuống! *BOOM!* Đường đao mang màu đen tuyền mang theo sức mạnh diệt thiên tuyệt địa chém thẳng vào thanh Thái Cổ Thiên Kiếm khổng lồ! *CRACK! RẮC!* Thanh Thiên Kiếm quy tắc đúc từ mười vạn lực lượng tu sĩ Tiên Đình cứng đờ giữa không trung. Ngay sau đó, dưới ánh mắt bàng hoàng tột độ của ba vị Tiên Tôn, thanh kiếm khổng lồ vỡ vụn thành từng mảng lớn, rồi hóa thành tro bụi màu xám! Lực đao Hỗn Độn Trảm Thiên chưa dừng lại ở đó! Nó quét ngang qua bầu trời, xé rách hàng ngàn vạn chiến thuyền Tiên Đình phía sau! *BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!* Tiếng nổ liên hoàn vang vọng khắp chân trời! Hàng ngàn chiến thuyền Tiên Kim nổ tung thành vô số mảnh vụn. Mười vạn đệ tử Tiên Đình chưa kịp thốt lên tiếng gào thét đã bị đao khí Hỗn Độn cắn nuốt sạch sẽ, tan biến vào hư vô! Chỉ trong một đao tùy ý! Lực lượng mười vạn quân đoàn Tiên Đình... xóa sổ hoàn toàn! "Phụt!" Năm mươi vị Trưởng lão Đại Đế Đỉnh Phong ở mắt trận phụ đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nổ tung thành vô số mưa máu! "Cái... Cái gì?!" Vĩnh Hằng Tiên Tôn cùng hai vị Tiên Tôn còn lại mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy điên cuồng như gặp phải ác ma Thái Cổ. "Một đao... Một đao diệt mười vạn Tiên Bình?! Đây không phải là lực lượng của Tiên Tôn Sơ Kỳ! Đây là... Đây là Đại Thành Hỗn Độn Thể!" "Chạy! Mau xé rách hư không về Trung Châu báo cáo với Tiên Đế!" Cổ Phong Tiên Tôn gào lên thảm thiết, không chút do dự quay người, thiêu đốt nguyên thần muốn đục thủng bức tường không gian tháo chạy. "Đã tới Bắc Hoàng Châu rồi, còn muốn về sao?" Âm thanh lạnh lẽo của Vi Thần vang lên ngay sát bên tai hắn. *XOẠT!* Vi Thần đã xuất hiện phía sau lưng Cổ Phong Tiên Tôn từ lúc nào. Hắn giơ tay trái lên, năm ngón tay xòe ra chộp thẳng vào đầu vị Tiên Tôn này! *RẮC!* Lực lượng **Hai Mươi Ức Cân** bộc phát trên năm ngón tay. Đầu của Cổ Phong Tiên Tôn bị bóp nát như một quả dưa hấu! Nguyên thần vừa chui ra liền bị luồng Hỗn Độn Nguyên Huyết trong người Vi Thần hút sạch không còn một mảnh! "Cổ Phong!" Hai vị Tiên Tôn còn lại kinh hãi đến mức gan mật đều rạn nứt. Họ vội vàng giơ Tiên Binh trong tay lên, liều mạng giội vô số bí thuật Tiên Đế về phía Vi Thần! "Hỗn Độn Trảm Thế: **THÁI CỔ DIỆT LINH!**" Vi Thần xoay người vung đao một vòng. Vầng trăng khuyết màu đen tuyền lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung, quét qua hai vị Tiên Tôn còn lại cùng toàn bộ tàn dư Tiên Đình. *XOẠT.* Không gian trở lại tĩnh lặng. Thân thể của Vĩnh Hằng Tiên Tôn và vị Tiên Tôn thứ ba cứng đờ giữa hư không, trên giáp vàng xuất hiện vô số vệt nứt xám tro. *BÙM!* Hai vị Tiên Tôn cấp cao của Tiên Đình nổ tung thành tro bụi, nguyên thần tan biến vĩnh viễn! Toàn bộ quá trình từ khi quân đoàn Tiên Đình áp sát cho đến khi bị diệt sạch hoàn toàn diễn ra chưa đầy mười nhịp thở! Dưới Bắc Hoàng Thành, hàng chục vạn tu sĩ quỳ gục trên mặt đất, ánh mắt dại đi nhìn bầu trời trống rỗng. Đó là quân đoàn Tiên Đình! Là thế lực thống trị chí cao vô thượng của Tiên Giới Thái Cổ! Vậy mà trong tay thiếu niên mặc Đế Y màu đen kia, họ lại yếu ớt như côn trùng bị chèn ép! Lạc Thiên Bằng thở hớp một ngụm khí lạnh, tâm trí chấn động không thể thốt lên lời. Hắn biết Vi Thần mạnh, nhưng không ngờ sau khi trở về từ Bắc Hoàng Tiên Độc, sức mạnh của hắn đã tới mức quỷ thần khó lường như vậy! Vi Thần thu đao vào bao, chậm rãi đáp xuống trước mặt Lạc Thiên Bằng và Lạc Thanh Tuyết. "Tiền... Tiền bối!" Lạc Thiên Bằng vội vàng dập đầu. "Bắc Hoàng Châu từ nay về sau sẽ không còn sự đe dọa của Tiên Đình nữa," Vi Thần cất giọng bình thản. "Ta chuẩn bị tới Trung Châu." Lạc Thanh Tuyết nghe vậy, trong mắt lóe lên sự lo lắng: "Tiền bối, Trung Châu Tiên Đình có ba vị Thái Cổ Tiên Đế tọa trấn mười vạn năm, nội hàm vô cùng sâu xa... Ngài một mình đi tới đó, liệu có quá mạo hiểm?" Vi Thần ngẩng đầu nhìn về hướng đông nam của Tiên Giới—nơi tỏa ra khí tức Tiên Đế cuồng bạo xa xăm. Khóe miệng hắn nhếch lên một vệt cười ngông cuồng và lạnh lẽo: "Mạo hiểm sao? Mười vạn năm trước họ vây sát Hỗn Độn Tôn. Hôm nay, Vi Thần ta tới Trung Châu... là để đòi lại món nợ máu đó!" *BOOM!* Thân hình Vi Thần hóa thành một vệt sáng màu xám tro, xé rách không gian Bắc Hoàng Châu, lao thẳng về phía Trung Châu Tiên Đình với sát khí chấn động cả Tiên Giới Thái Cổ! Một trận phong ba nhuộm máu chí cao chuẩn bị bùng nổ!
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ