Chương 57: TẠO HÓA THÁI CỔ & ĐẠI THÀNH HỖN ĐỘN THỂ

*BOOM!* Ngay khi thân hình Vi Thần vừa chạm vào nhụy hoa của **Hỗn Độn Tạo Hóa Liên**, chín cánh hoa xám tuyền liền rùng mình khép lại, bao bọc lấy hắn như một kén đá nguyên thủy. Hồ nước xám bạc xung quanh sôi sùng sục, vô số vệt khí Hỗn Độn đậm đặc gấp hàng ngàn lần bên ngoài bắt đầu tràn cuồn cuộn qua từng lỗ chân lông của hắn. "Ưm..." Nét mặt Vi Thần thoáng biến đổi. Lực lượng chứa đựng trong đóa hoa sen này không hề dịu êm như hương thơm của nó. Đớn đau kinh hoàng bùng nổ từ trong tủy xương! Ngọn lửa Hỗn Độn Thiêu Hồn màu đen tuyền bắt đầu bùng cháy từ sâu trong nguyên thần hắn, thiêu rụi từng luồng tạp chất còn sót lại từ thời còn ở hạ giới. "Đau đớn thế này... so với mười năm làm phế vật ở Nam Cung gia thì có là gì?!" Vi Thần nghiến chặt răng đến mức bật máu tươi. Hắn gầm lên một tiếng, vận chuyển **Hỗn Độn Trảm Thế Quyết** đến mức tối đa! *BOOM! BOOM! BOOM!* Trong đan điền hắn, **Hỗn Độn Thánh Vương Đan** nổ tung thành vô số mảnh vụn hoa văn. Cùng lúc đó, giọt **HỖN ĐỘN ĐẾ HUYẾT** duy nhất trong tim hắn cũng tan chảy, hòa làm một với toàn bộ luồng tạo hóa tinh khiết của Tạo Hóa Liên. Một sự lột xác hoàn toàn diễn ra từ bên trong! Xương tủy hắn biến thành màu xám tro tỏa ra uy áp vũ trụ, từng thớ thịt ngưng tụ hoa văn Khai Thiên Lập Địa. Máu trong cơ thể hắn không còn màu đỏ hay màu vàng kim của Tiên gia nữa, mà biến thành một luồng **HỖN ĐỘN NGUYÊN HUYẾT** màu đen tuyền chảy cuồn cuộn như dòng sông ngân hà! Sức mạnh thể xác của hắn cuồng bạo tăng vọt: Mười một ức cân... Mười lăm ức cân... Cho đến khi chạm ngưỡng **HAI MƯƠI ỨC CÂN**! *OANH!* Không chỉ thể xác, cảnh giới tu vi của Vi Thần cũng phá vỡ xiềng xích của Đại Đế Cảnh, chính thức bước vào cảnh giới chí cao vô thượng của Tiên Giới Thái Cổ: **THÁI CỔ TIÊN TÔN CẢNH!** Phía bên ngoài kén hoa, bóng người ảo ảnh của Thái Cổ Hỗn Độn Tôn chứng kiến toàn bộ quá trình biến đổi ấy, trong mắt hiện lên sự chấn động mãnh liệt cùng nụ cười mãn nguyện. "Tốt! Rất tốt! Không chỉ chịu đựng được Hỗn Độn Thiêu Hồn, mà còn luyện thành **ĐẠI THÀNH HỖN ĐỘN THỂ**!" *CRACK!* Kén hoa sen màu xám nổ tung thành muôn vàn mảnh vụn ánh sáng! Vi Thần chậm rãi bước ra từ trong làn mưa sáng Hỗn Độn. Lúc này, khí tức trên người hắn đã hoàn toàn nội liễm, không còn một tia uy áp nào phát ra ngoài, trông bình thản như một thiếu niên phàm nhân. Thế nhưng, từng bước chân hắn hạ xuống đều khiến quy tắc không gian của Bắc Hoàng Tiên Độc phải gập gối tự động nhường đường! Trường bào màu xám xịt trên người hắn biến đổi thành một bộ **HỖN ĐỘN ĐẾ Y** màu đen tuyền phủ hoa văn xám tro. Thanh **Hỗn Độn Đoạn Thiên Đao** sau lưng hắn phát ra tiếng reo hò rung chuyển cả cấm địa, lưỡi đao thâm trầm như có thể trảm diệt vạn dải ngân hà! Vi Thần nhìn bóng người ảo ảnh, hơi chắp tay: "Tạ ơn tiền bối tạo hóa." Ảo ảnh Hỗn Độn Tôn xòe tay ra, một viên ngọc giản màu xám mờ ảo bay về phía Vi Thần: "Đây là tâm pháp tầng thứ năm của Hỗn Độn Trảm Thế Quyết—**THÁI CỔ TRẢM THIÊN**. Bổn tôn ở thời không quá khứ bị ba vị **THÁI CỔ TIÊN ĐẾ** của Trung Châu Tiên Đình vây sát mà ngã xuống... Giờ đây truyền thừa này thuộc về ngươi. Hãy dùng thanh đao trong tay ngươi, giẫm nát Tiên Đình, hoàn thành con đường Khai Thiên!" "Trung Châu Tiên Đình sao?" Vi Thần đón lấy ngọc giản, đôi mắt xám tro lóe lên một vệt sát khí lạnh lẽo như băng giá: "Tiền bối yên tâm. Bất kỳ kẻ nào cản đường ta, ta đều sẽ trảm diệt!" "Hahaha! Tốt! Bổn tôn chờ ngày tên của ngươi chấn động Tiên Giới!" Bóng người ảo ảnh bật cười ngạo mạn rồi tan biến thành vô số đốm sáng màu xám tro, nhập hoàn toàn vào ngực áo Vi Thần. Cùng lúc đó, tại **TRUNG CHÂU TIÊN ĐÌNH**—thế lực cự đầu bá chủ thống trị toàn bộ Tiên Giới Thái Cổ. Trên đỉnh **TIÊN ĐÌNH THẦN ĐIỆN** cao vạn trượng, ba cỗ ngai vàng đúc bằng Tiên Kim Thái Cổ sừng sững giữa biển mây. Trên ngai vàng là ba cỗ thân ảnh uy nghiêm như thần linh, toàn thân bao bọc bởi quy tắc Tiên Đế cuồng bạo—**BA VỊ THÁI CỔ TIÊN ĐẾ**! *BOOM!* Đột nhiên, một thanh **THÁI CỔ TIÊN CHUÔNG** treo trước thần điện tự động rung lên dữ dội, phát ra chín tiếng chuông thảm thiết vang vọng khắp năm đại thiên châu của Tiên Giới! Vị Tiên Đế ngồi ở chính giữa—**THIÊN BẠCH TIÊN ĐẾ**—mở bừng đôi mắt chứa đựng vạn vì tinh tú. Gương mặt hắn lộ vẻ kinh hãi chưa từng có: "Chuyện gì xảy ra?! Khí tức của Hỗn Độn Trảm Thế Quyết... lại xuất hiện?!" Vị Tiên Đế bên trái—**CUỒNG PHONG TIÊN ĐẾ**—nghiến răng gầm lên: "Không thể nào! Mười vạn năm trước, chúng ta đã đích thân diệt sát Hỗn Độn Tôn, phá hủy toàn bộ gốc rễ truyền thừa của hắn!" "Là ở Bắc Hoàng Thiên Châu!" Vị Tiên Đế thứ ba—**XÍC HỎA TIÊN ĐẾ**—giơ tay búng tính, ánh mắt đỏ ngầu sát khí: "Một kẻ kế thừa mới vừa thức tỉnh Đại Thành Hỗn Độn Thể! Hắn đã đột phá Tiên Tôn Cảnh!" Cả ba vị Tiên Đế đồng loạt im lặng, trong mắt tràn ngập sự kiêng kị và hoảng sợ nguyên thủy. Họ từng nếm trải sự tàn bạo của Hỗn Độn Trảm Thế Quyết mười vạn năm trước, nếu để kẻ kế thừa này lớn mạnh lên tới cảnh giới Tiên Đế, đó sẽ là ngày tàn của Trung Châu Tiên Đình! "Truyền lệnh của bổn tọa!" Thiên Bạch Tiên Đế gầm lên, tiếng nói xé rách mây trời Trung Châu: "Huy động **MƯỜI VẠN TIÊN BÌNH**, vây hãm Bắc Hoàng Thiên Châu! Bất kỳ giá nào... cũng phải bộc phát diệt sát kẻ mang Hỗn Độn Thể trước khi hắn bước vào Trung Châu!" "Rõ!" Hàng vạn tiếng gầm đáp lời từ phía dưới thần điện. Hàng ngàn chiến thuyền Tiên Đế cấp cao vút không lao về phía Bắc Hoàng Châu với sát khí chấn động vạn dặm! Tại Bắc Hoàng Thành. Sau khi Vi Thần đi tới Bắc Hoàng Tiên Độc được năm ngày, Lạc Phủ đã hoàn toàn tiếp quản toàn bộ sản nghiệp và tài nguyên do Bạch Hổ Tiên Tông để lại. Lạc Thiên Bằng mượn nhờ Tiên Đan thu hoạch được đã khôi phục vết thương, tu vi bước vào **ĐẠI ĐẾ CẢNH HẬU KỲ**. Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì bầu trời Bắc Hoàng Thành một lần nữa sụp đổ! *BOOM! BOOM! BOOM!* Mây đen phủ kín bầu trời không phải do bão tuyết hay ma khí, mà là do hàng ngàn chiến thuyền khổng lồ của **TRUNG CHÂU TIÊN ĐÌNH** càn quét tới! Mỗi chiếc chiến thuyền đều dài năm vạn thước, trên cờ chiến khắc hình con mắt Tiên Đế màu vàng. Dẫn đầu đoàn quân là ba vị cao thủ mang tu vi **THÁI CỔ TIÊN TÔN SƠ KỲ** cùng năm mươi vị Trưởng lão **ĐẠI ĐẾ CẢNH ĐỈNH PHONG**! Áp lực từ quân đoàn Tiên Đình đè xuống khiến toàn bộ đại trận hộ thành của Bắc Hoàng Thành nổ tung tan vỡ! Hàng chục vạn tu sĩ trong thành trì quỳ gục xuống đất, ngạt thở đến mức phun ra máu tươi! "Kẻ nào là người của Lạc Gia?!" Một gã tướng quân mặc giáp vàng cầm đầu đứng trên chiến thuyền gầm lên, âm thanh chứa đựng quy tắc Tiên Tôn làm sụp đổ hàng trăm dãy nhà bên dưới: "Ngoan ngoãn khai ra tung tích của kẻ mang Hỗn Độn Thể! Nếu không... bổn tướng sẽ san bằng Bắc Hoàng Châu này thành biển máu!" Lạc Thiên Bằng cùng Lạc Thanh Tuyết bước ra giữa diễn võ trường Lạc Phủ, hai người cắn chặt môi, toàn thân run rẩy dưới uy áp Tiên Tôn nhưng ánh mắt vẫn kiên định không chút sợ hãi. "Muốn tìm Hỗn Độn Tiền Bối sao?" Lạc Thiên Bằng ngẩng đầu cười lạnh: "Trung Châu Tiên Đình các ngươi... chỉ là đống rác rưởi chờ tiền bối tới dọn dẹp!" "Tìm chết!" Gã tướng quân Tiên Tôn tức giận vỗ một đấm từ hư không xuống Lạc Phủ: "Vậy thì cút đi chết trước đi!" Bàn tay Tiên Tôn vàng kim giáng xuống mang theo quy tắc diệt thế! Lạc Thanh Tuyết nhắm mắt lại. Đúng lúc đó... *XOẠT!* Một vệt đao mang màu đen tuyền từ chân trời xa xăm xé rách hư không, lướt qua khoảng cách vạn dặm trong một nhịp thở! *BÙM!* Bàn tay khổng lồ Tiên Tôn bị vệt đao mang cắt đứt thành hai nửa rồi nổ tung tan biến! Một giọng nói thản nhiên, chứa đựng sự lạnh lẽo tuyệt đối từ cửu tuyền truyền khắp bầu trời Bắc Hoàng Châu: "Ngươi muốn tìm ta sao?" Không gian phía trên Lạc Phủ gợn sóng. Một thiếu niên mặc Hỗn Độn Đế Y màu đen tuyền, tay vung thanh đao đen thâm trầm, thản nhiên bước ra từ trong hư không vỡ vụn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ