Lời tuyên bố của Vi Thần tựa như một trận thiên lôi nổ tung giữa khoảng trời quang dội thẳng xuống quảng trường Nam Cung Gia.
Hàng ngàn đệ tử nội ngoại viện đứng ngây dại, không khí đông cứng lại đến mức nghe rõ từng tiếng hít thở dồn dập. Những cặp mắt xôn xao đổ dồn về tấm ngọc giản và chiếc lệnh bài bằng đồng đen lơ lửng giữa không trung, trên đó tỏa ra gợn sóng linh lực độc quyền của Tam Trưởng lão Nam Cung Hùng.
"Không thể nào! Tam Trưởng lão lại cấu kết với ma đạo để hãm hại con trai của công thần gia tộc sao?!"
"Ngọc giản đó chứa dao động thần thức của Chấp sự Mã Tiến! Rõ ràng là chứng cứ sắt đá, không thể làm giả!"
"Mười năm trước... Chẳng lẽ cái chết của cha Vi Thần cũng có ẩn tình?!"
Tiếng xầm xì xôn xao như ong vỡ tổ lan khắp quảng trường.
Trên khán đài chính, Gia chủ Nam Cung Đạt khuôn mặt biến sắc, đứng bật dậy. Lão vây tay thu lấy tấm ngọc giản và lệnh bài. Chỉ sau một khoảnh khắc rót thần thức vào kiểm tra, đôi mắt Nam Cung Đạt bùng lên ngọn lửa giận dữ ngút trời. Lão giậm mạnh chân, bệ đá cẩm thạch dưới chân nứt rạn từng mảng lớn:
"Nam Cung Hùng! Ngươi có gì để giải thích về việc này không?!"
Mặt Tam Trưởng lão Nam Cung Hùng biến đổi liên tục, từ tái nhợt chuyển sang xanh xám rồi cuối cùng hóa thành một vệt xám xịt điên dại. Gã nhận ra mọi ngụy trang, mọi tính toán thâm sâu suốt mười năm qua đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một ngày.
"Giải thích?" Nam Cung Hùng ngửa mặt lên trời ngạt ngào cười lớn, tiếng cười khàn đục đầy căm hờn xé rách bầu không khí yên tĩnh. "Bổn Trưởng lão cần gì phải giải thích với một lũ phế vật các ngươi?! Cha hắn năm xưa cậy tài khinh người, phát hiện ra bí mật Hỗn Độn Mộ mà không chịu dâng ra cho ta, hắn đáng chết! Còn tên nghiệt tử này, hôm nay nó cũng phải chôn cùng cha nó!"
"Ngươi... Ngươi điên rồi!" Gia chủ Nam Cung Đạt tức đến mức toàn thân run rẩy.
"Điên? Ta không điên! Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc!" Nam Cung Hùng vỗ mạnh vào lồng ngực, ma khí màu đen đỏ nồng nặc bùng phát ra từ cơ thể gã. Gã quát lớn: "Chấp Pháp Đội và phe cánh của ta nghe lệnh! Tên nghiệt tử Vi Thần dám tàn hại đồng tộc, xúc phạm Trưởng lão, lập tức tàn sát tại chỗ! Kẻ nào bắt được đầu hắn, bổn Trưởng lão thưởng mười ngàn Linh Thạch hạ phẩm, đề bạt thành Trưởng lão nội viện!"
Dưới sự dụ dỗ của phần thưởng khổng lồ và áp lực phe phái, hơn hai mươi cao thủ Chấp Pháp Đội cùng đám tay sai thân tín của Nam Cung Hùng cuồng gầm lên một tiếng.
"Giết!"
Hơn hai mươi luồng khí tức Luyện Khí đỉnh phong và Linh Thai Cảnh đồng thời bộc phát! Binh khí sáng quắc mang theo linh lực đủ sắc màu hóa thành một mảng thiên la địa võng đè ép thẳng về phía Vi Thần!
Đứng trước cơn mưa sát khí nghẹt thở ấy, Vi Thần vẫn bình thản như núi thái sơn đứng vững giữa phong ba. Đôi mắt hắn hiện lên vệt quang xám tro sâu thẳm, vạt áo xám tung bay bần bật.
"Muốn lấy mạng ta? Các ngươi không đủ chất lượng!"
*Xoạt!*
Thân hình Vi Thần chuyển động! **Hỗn Độn Huyễn Quang Bộ** bộc phát hoàn toàn!
Nhiều đệ tử trên khán đài chỉ kịp dụi mắt thì đã thấy bóng dáng Vi Thần biến hóa thành chín đạo ảo ảnh xám tro phân tán ra chín hướng khác nhau giữa không trung! Speed và quỹ đạo kỳ dị đến mức vượt xa tầm mắt của cao thủ Linh Thai Cảnh thông thường.
"Cái gì?! Chín đạo tàn ảnh?!" Một gã Chấp sự Chấp Pháp Đội kinh hãi thất thanh.
Chưa kịp phản ứng, một đạo tàn ảnh đã áp sát ngay trước mặt gã. Luồng khí tức Hỗn Độn cuồng bạo ép đến mức lồng ngực gã nghẹt thở.
"Hỗn Độn Thần Quyền — Quyền Thấu Hỗn Độn!"
*ĐÙNG!*
Nắm đấm bao phủ bởi tầng quang màng màu xám tro đấm thẳng vào ngực gã Chấp sự. Luồng quyền ý mang sức mạnh xuyên thấu chí cao dễ dàng bóp nát lớp linh lực phòng ngự dày cộp, xuyên thẳng vào nội tạng đối phương!
*Bốp!*
Gã Chấp sự phun ra một ngụm máu lẫn tạng phủ vỡ vụn, thân hình văng ngược ra xa hàng chục trượng, đập nát một cột đá quảng trường rồi ngã gục không còn hơi thở.
"Kẻ thứ nhất!"
Vi Thần lạnh lùng cất giọng. Thân hình hắn liên tục chuyển dời giữa chín đạo ảo ảnh. Mỗi lần hắn xuất hiện, một tiếng nổ cuồng bạo lại vang lên, kèm theo đó là tiếng xương gãy vụn và tiếng gầm thảm thiết của người Chấp Pháp Đội.
*Đùng! Đùng! Bốp!*
Chỉ trong vẹn vẹn mười nhịp thở, hơn mười cao thủ Chấp Pháp Đội Luyện Khí đỉnh phong và Linh Thai Cảnh sơ kỳ đã ngã la liệt trên nền đá nhuộm máu! Vi Thần di chuyển như vị thần chết dạo chơi giữa chốn nhân gian, không một binh khí nào có thể chạm vào gấu áo hắn, cũng không một lớp phòng ngự nào chịu nổi một đấm của hắn!
"Quái vật... Tên này là quái vật!" Đám đệ tử xung quanh hoảng sợ lùi lại rên rẩm.
"Vi Thần! Nhận lấy cái chết cho ta!"
Đúng lúc này, một tiếng gầm phẫn nộ từ trên không trung giội xuống. Nam Cung Phong—kẻ từng bị Vi Thần đánh bại ở ngoại viện, nay nhờ thuốc ma đạo của Nam Cung Hùng trợ giúp đã gượng ép đột phá lên **Linh Thai Cảnh tầng hai**—đang cầm một thanh đại đao bao phủ ma khí lao xuống!
"Ngươi tưởng ngươi đột phá Linh Thai Cảnh là có thể ngang hàng với ta sao? Bổn thiếu gia hôm nay sẽ chém ngươi thành muôn mảnh!" Nam Cung Phong điên dại gầm lên, đại đao bổ xuống mang theo đao mang màu đỏ máu dài ba trượng!
Vi Thần ngẩng đầu, ánh mắt xám tro thoáng qua vẻ khinh bỉ tột cùng: "Dùng đan dược gượng ép tăng tu vi, ma khí xộc vào não bộ... Ngươi chỉ là một kẻ phế vật khoác áo Linh Thai Cảnh mà thôi."
*Xoạt!*
Vi Thần thậm chí không thèm rút đoản đao bên hông. Hắn giơ bàn tay trái lên, năm ngón tay xòe ra, trực tiếp chụp thẳng vào lưỡi đao ma khí sắc bén đang bổ xuống!
*KÍTTT!*
Tiếng kim loại va chạm với thịt xương nhưng lại vang lên tiếng rít chói tai như va vào thần sắt!
Nắm tay phủ đầy khí Hỗn Độn của Vi Thần siết chặt lấy thân đao! Lực lượng va chạm khủng bố dừng lại ngay trước trán hắn nửa tấc, không thể tiến thêm dù chỉ một phân!
"Cái... Cái gì?! Bằng tay trần?!" Nam Cung Phong trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy vì kinh hãi.
"Vỡ cho ta!"
Vi Thần quát nhẹ một tiếng, lực lượng Hỗn Độn Bá Thể bùng nổ! Hắn dùng lực bóp mạnh!
*Rắc! Bốp!*
Thanh linh đao cấp trung của Nam Cung Phong vỡ tan thành vô số mảnh thép vụn!
Chưa dừng lại ở đó, Vi Thần xoay người vung một cước mang theo quyền phong xé gió đá thẳng vào hạ bộ và lồng ngực Nam Cung Phong!
*Oanh!*
Nam Cung Phong gầm lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, toàn bộ thân thể văng ngược về phía đài cao, gãy vỡ toàn bộ xương sườn, đập mạnh vào chân ghế của Nam Cung Hùng rồi bất tỉnh nhân sự, sinh tử không rõ.
Toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh lặng.
Chỉ trong chưa đầy nửa tuần hương, hơn hai mươi cao thủ Chấp Pháp Đội cùng Nam Cung Phong đã bị một mình Vi Thần nghiền nát hoàn toàn!
Thiếu niên áo xám đứng giữa sân đài nhuộm máu, khí tức phẳng lặng như nước hồ thu nhưng uy áp tỏa ra lại khiến các Trưởng lão trên khán đài phải giật mình kiêng sợ.
"Linh Thai Cảnh... Tầng sáu đỉnh phong?!" Gia chủ Nam Cung Đạt thốt lên, mắt lộ rõ vẻ chấn động tột cùng.
Một tháng rưỡi trước, Vi Thần chỉ mới Luyện Khí tầng mười hai. Vậy mà hiện tại, tu vi của hắn đã vọt thẳng lên Linh Thai Cảnh tầng sáu đỉnh phong! Tốc độ tu luyện này dù là ở các đại Tông môn bậc nhất Thanh Châu cũng chưa từng nghe thấy!
Nam Cung Hùng nhìn đứa cháu ruột nằm thoi hóp dưới chân mình, rồi lại nhìn Vi Thần đang chậm rãi tiến lại gần, cơn giận dữ cùng sự điên cuồng trong lòng gã đã đạt đến đỉnh điểm.
"Lũ phế vật vô dụng!" Nam Cung Hùng gầm lên, bước ra khỏi ghế đẩu. Gã cởi bỏ chiếc áo bào trưởng lão, để lộ bộ giáp sắt đen ẩn chứa ma khí nồng nặc bên trong.
Khí tức của gã bùng nổ hoàn toàn—**Linh Thai Cảnh tầng chín đỉnh phong**, nửa bước tiến vào Thông Thần Cảnh!
"Vi Thần nghiệt tử! Ngươi ép ta đến nước này, hôm nay bổn Trưởng lão sẽ tự tay băm ngươi thành vạn mảnh, lấy linh hồn ngươi tế luyện cho ma khí của ta!"
Nam Cung Hùng giơ tay vẫy nhẹ, một cây ma trượng đầu lâu màu đen tuyền xuất hiện trong tay gã. Gã nện mạnh ma trượng xuống đất, ma khí đen ngòm từ dưới ván đá quảng trường phun trào ra như hàng trăm con hắc long uốn lượn!
"Cửu U Độc Mãng Trận!"
Mặt đất quảng trường nứt nẻ, những dòng ma khí màu đen kết thành chín con độc mãng khổng lồ dài hơn mười trượng, mắt đỏ như máu, há hốc cái miệng thối khắm lao về phía Vi Thần từ mọi hướng!
Đây là tuyệt kỹ ma đạo mà Nam Cung Hùng đã bí mật luyện tập suốt mười năm qua, sử dụng linh huyết của hàng trăm người sống để nuôi dưỡng. Nhờ vào trận pháp này, gã tự tin có thể chém sát cả cao thủ Thông Thần Cảnh tầng một!
"Tam Trưởng lão lại luyện tà công độc hại đến thế này?!" Đám đông đệ tử và Trưởng lão trên đài kinh hãi lùi lại.
Gia chủ Nam Cung Đạt định ra tay can thiệp: "Nam Cung Hùng, dừng tay!"
"Gia chủ, đây là ân oán giữa hắn và ta! Bất kỳ ai can thiệp, ta sẽ tự sát kéo theo toàn bộ linh mạch gia tộc chôn cùng!" Nam Cung Hùng điên dại gào lên, khiến Nam Cung Đạt khựng lại trong khốn đốn.
Giữa ma khí mây giăng cuồng bạo, Vi Thần đứng vững vàng. Đột nhiên, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Cửu U Độc Mãng? Ma khí tà tà này trước mặt Hỗn Độn Thần Ma Quyết chỉ là trò hề của trẻ con mà thôi!"
Vi Thần rút thanh đoản đao rèn bằng sắt tinh bên hông ra.
*Weng...*
Dấu ấn hình hạt châu giữa lông mày hắn bộc phát ánh sáng xám tro rực rỡ chí cực. Luồng khí Hỗn Độn thuần khiết từ Linh Thai tầng sáu đỉnh phong tràn ngập vào thân đao, biến thanh sắt tinh bình thường trở thành một thanh thần binh tỏa ra uy áp thượng cổ!
"Hỗn Độn Thần Ma Quyết — Hỗn Độn Băng Tiêu Trảm!"
Vi Thần tung người nhảy vút lên không trung ba mươi trượng, vung đao chém xuống!
*OANH!*
Một đạo đao mang màu xám tro xen lẫn hàn khí thấu xương khổng lồ dài mười trượng giáng xuống từ trên trời! Đao mang đi đến đâu, ma khí đen ngòm của Nam Cung Hùng lập tức bị đóng băng rồi vỡ vụn thành tro bụi đến đó!
Chín con hắc độc mãng gầm lên thảm thiết, chưa kịp chạm vào vạt áo Vi Thần đã bị đao mang chém thành từng đoạn nhỏ, hoàn toàn tan biến giữa không trung!
"Không thể nào! Ma khí Cửu U của ta..." Nam Cung Hùng trợn tròn mắt, cảm giác sợ hãi tột cùng lần đầu tiên len lỏi vào tâm trí gã.
Chưa kịp để gã định thần, một bóng dáng màu xám đã xuyên qua màn băng tuyết vụn, xuất hiện ngay trước mặt gã với tốc độ nhanh như chớp giật!
Đôi mắt Vi Thần lạnh lẽo như tử thần nhìn thẳng vào mặt Nam Cung Hùng.
"Mười năm trước, ngươi xé rách kinh mạch của cha ta."
*Xoạt!*
Lưỡi đao xám tro lóe lên! Một cánh tay của Nam Cung Hùng bắn đứt ra không trung, máu tươi phun ra xối xả!
"Aaaa!" Nam Cung Hùng gầm lên đau đớn, lùi lại đâm sầm vào vách đá.
"Nửa tháng trước, ngươi cấu kết Huyết Ma Tông muốn diệt ta ở Hắc Vân Cốc."
*Xoạt!*
Đạo đao thứ hai xé rách không khí! Cánh tay còn lại của Nam Cung Hùng cùng cây ma trượng tiếp tục rơi xuống đất!
Nam Cung Hùng quỳ gục xuống nền đá nhuộm máu, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn và hoảng sợ. Gã ngẩng đầu nhìn thiếu niên mười sáu tuổi đang đứng trước mặt mình, cảm nhận luồng sát ý ngút trời như vọt lên từ địa ngục, gã run rẩy van xin:
"Vi Thần... Tha... Tha cho ta... Ta là Tam Trưởng lão của ngươi... Ta có thể đưa cho ngươi toàn bộ tài sản... Ta biết bí mật của Thái Cổ Hỗn Độn Mộ..."
"Bí mật của cha ta, ta đã tự mình tìm thấy. Còn ngươi..."
Vi Thần giơ cao thanh đoản đao phủ đầy khí Hỗn Độn, ánh mắt sâu thẳm không nửa điểm dao động.
"Đã đến lúc xuống địa ngục sám hối với cha ta rồi!"
"Khôngggg!"
*Xoạt!*
Một vệt máu tươi bắn vọt lên không trung.
Đầu của Nam Cung Hùng rơi xuống nền đá quảng trường, đôi mắt trợn ngược ngập tràn sự hối hận và sợ hãi chí cực.
Tam Trưởng lão Nam Cung Hùng—kẻ xưng hùng xưng bá tại Nam Cung Gia suốt hàng chục năm, kẻ giăng ra tấm lưới âm mưu hãm hại cha con Vi Thần—chính thức bỏ mạng dưới đao của thiếu niên mà gã từng coi là phế vật!
Mặt trời trưa chiếu những tia nắng ấm áp xuống quảng trường Nam Cung Gia, nhưng không khí xung quanh vẫn lạnh lẽo và tĩnh mịch đến rợn người.
Gia chủ Nam Cung Đạt cùng chư vị Trưởng lão đứng ngơ ngác trên khán đài. Đám đệ tử hàng ngàn người quỳ rọp hoặc lùi lại phía sau, không một ai dám cất tiếng.
Vi Thần thong thả thu đao vào bao, quay người nhìn về phía Gia chủ Nam Cung Đạt. Hắn chắp tay khẽ cúi đầu, giọng nói phẳng lặng vang vọng khắp quảng trường:
"Gia chủ, kẻ phản tộc Nam Cung Hùng cùng phe cánh cấu kết ma đạo đã bị trừng trị. Mối thù mười năm của cha ta nay đã trả xong. Từ hôm nay, Vi Thần xin rút khỏi Nam Cung Gia, không còn là đệ tử gia tộc nữa!"
Gia chủ Nam Cung Đạt há miệng định nói điều gì đó để níu kéo một thiên tài tuyệt thế như Vi Thần, nhưng nhìn thấy đống tàn tà và máu tươi lênh láng trên sân, lão chỉ biết thở dài một tiếng đầy chua xát: "Vi Thần... Nam Cung Gia đã mắc nợ cha con ngươi quá nhiều. Nếu ngươi đã quyết tâm muốn đi... gia tộc không dám cản."
Vi Thần gật đầu nhẹ. Hắn không ngoảnh đầu lại nhìn đống tàn tà hay những ánh mắt kính sợ của đám người xung quanh, chậm rãi quay lưng bước đi về phía cổng lớn gia tộc.
Bước chân hắn kiên định, lưng thẳng tắp như ngọn giáo. Nam Cung Gia chỉ là một ngôi nhà nhỏ hẹp ở Thanh Châu, còn bước chân hắn từ đây sẽ vươn tới toàn bộ Đại Lục Vân Hà rộng lớn!
Tuy nhiên, ngay khi Vi Thần vừa bước ra khỏi cổng lớn Nam Cung Gia, bầu trời phía xa đột ngột biến sắc!
Một mảng mây đen ma khí cuồn cuộn mang theo mùi máu thối nặc từ hướng Huyết Ma Tông đang điên cuồng áp sát về phía Thanh Châu. Trong không trung, một giọng nói trầm đục, uy nghi chứa đựng sức mạnh của cao thủ **Thông Thần Cảnh** vang vọng ngàn dặm:
"Kẻ nào dám giết Hộ pháp của Huyết Ma Tông ta?! Mau nộp mạng ra đây!"
Vi Thần dừng bước, ngẩng đầu nhìn mảng mây đen cuồng bạo đang kéo đến. Đôi mắt xám tro của hắn không hề có nửa điểm hoảng sợ, ngược lại bùng lên ngọn lửa chiến ý cuồng bạo chí cực.
"Huyết Ma Tông Chủ sao? Đến đúng lúc lắm!"