Chương 8: Về sau chỉ có em mới được chạm vào chị

Cống Bố đi mua đồ uống lạnh ở đầu con hẻm, Cố Mạn Trinh một mình đứng trong bóng râm trước cửa nhà nghỉ. Ánh nắng cao nguyên lúc giữa trưa trắng xóa đến lóa mắt, con đường lát đá bị thiêu đến nóng hừng hực, trong không khí phảng phất mùi khô ráo lẫn bụi bặm cuộn lên. Trong bản khá yên tĩnh, giờ này đa số mọi người đều đang nghỉ trưa, chỉ có vài chú chó hoang nằm ngủ gật dưới chân tường, thỉnh thoảng lại giật giật tai để xua ruồi bọ. Cố Mạn Trinh rút điện thoại ra, màn hình phản quang chói mắt dưới ánh mặt trời. Cô nheo mắt, mở WeChat rồi lướt nhanh danh bạ. Bạn nữ thì không được rồi, cô lần lượt loại trừ: Tiểu Mẫn vừa mới sinh con, đang ở Thượng Hải; Lộ Lộ thì nhát gan, gặp chuyện chỉ biết khóc; A Nhã tuy có bản lĩnh nhưng tính tình lại quá nóng nảy, biết chuyện nhất định sẽ xông tới đòi người, khiến xung đột leo thang, biết đâu chừng còn làm tổn thương chính mình. Không được, không thể kéo người vô tội vào, đặc biệt là những người bạn nữ mà cô trân trọng. Cô cần một người bạn nam. Một người có sức khỏe, có xe, có thể giữ bình tĩnh, và quan trọng nhất là lúc này đang ở không quá xa cô. Đầu ngón tay dừng lại ở một cái tên. Vương Chúc Tụng - Bạn học thời đại học, từng đuổi theo tỏ tình nhưng bị cô khéo léo từ chối. Sau đó anh cũng không dai dẳng níu kéo, mấy năm nay vẫn giữ mối quan hệ bạn bè không thân cũng chẳng quá xa lạ. Cố Mạn Trinh nhớ vài ngày trước có thấy anh đăng ảnh trên trang cá nhân, hình như cũng đang đi du lịch ở khu vực Tây Tạng, vị trí định vị là… Cô lướt lên trên tìm kiếm. Đúng rồi, cổ trấn Bạch Mã, cách nơi này chưa đầy 30 km. Điều quan trọng nhất là lần này anh đi du lịch tự túc bằng xe riêng. Cố Mạn Trinh hít một hơi thật sâu, bấm số gọi đi. Chuông reo ba tiếng thì có người bắt máy. "Mạn Trinh?" Giọng Vương Chúc Tụng mang theo vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng "Rồng đến nhà tôm thế này, sao tự nhiên lại nhớ tới gọi cho tôi vậy?" "Chúc Tụng, cậu đang ở cổ trấn Bạch Mã phải không?" Cố Mạn Trinh không xã giao dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. "Đúng rồi, tôi mới đến hôm qua. Sao cậu biết?" "Tôi thấy trên trang cá nhân của cậu." Cố Mạn Trinh cố giữ giọng điệu thật tự nhiên "Cái đó… Chỗ tôi đang gặp chút chuyện, muốn nhờ cậu giúp một tay." "Có chuyện gì vậy? Cậu cũng ở gần đây à?" Giọng Vương Chúc Tụng trở nên nghiêm túc. "Tôi ở cổ trấn Vân Đỉnh gần đó, đang ở một nhà nghỉ." Cố Mạn Trinh cân nhắc từng từ "Tôi gặp chút rắc rối, không tiện tự mình rời khỏi bản… Cậu có thể lái xe đến đón tôi một chuyến được không?" Đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây. "Cậu chọc phải người bản địa à?" Vương Chúc Tụng hạ thấp giọng "Bị ép giá ép mua? Hay là bị tống tiền?" Cố Mạn Trinh thuận theo lời anh. "Cũng đại loại vậy. Tóm lại là… không tiện nói chi tiết. Cậu đến đây được không? Càng nhanh càng tốt." "Gửi vị trí cho tôi." Vương Chúc Tụng dứt khoát. "Tôi xuất phát ngay đây, nhiều nhất một tiếng nữa là tới. Cậu tìm chỗ nào an toàn mà trốn, đừng xảy ra xung đột với họ." "Được." Cố Mạn Trinh thở phào một hơi. "Cảm ơn cậu, Chúc Tụng." "Khách khí cái gì." Vương Chúc Tụng khựng lại một chút. "Cậu… không sao đấy chứ? Giọng nghe không ổn lắm." "Tôi không sao, chỉ là hơi sốt ruột thôi." Cố Mạn Trinh nói. "Đợi cậu tới rồi tính tiếp." Cúp điện thoại, cô gửi vị trí nhà nghỉ sang. Ngón tay khựng lại một giây trên nút gửi rồi mới ấn xuống, tin nhắn đã gửi thành công. Cố Mạn Trinh cất điện thoại vào túi xách, ngẩng đầu nhìn về phía góc đường. Cống Bố vẫn chưa về, cửa quán tạp hóa xa xa vẫn trống hống. Cô tựa vào khung cửa, nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Đây là một canh bạc, sau khi Vương Chúc Tụng đến thì sẽ thế nào? Cống Bố có để anh đưa cô đi không? Nếu không đồng ý, liệu có xảy ra xô xát? Vương Chúc Tụng chỉ là một dân văn phòng thành thị, tuy vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, nhưng nếu thật sự động thủ thì e rằng không phải là đối thủ của Cống Bố một người quanh năm sống trên vùng cao nguyên. Hơn nữa… nếu chuyện làm ầm ĩ ra, nếu Cống Bố thốt ra những lời khó nghe hơn nữa… Cố Mạn Trinh cắn chặt môi dưới. Sẽ không đâu! Cống Bố kiêu ngạo như vậy lại để ý cô đến thế, chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng trước mặt người ngoài. Chỉ cần cô bước lên xe của Vương Chúc Tụng, chỉ cần rời khỏi bản làng này, chuyện sau đó tính sau. "Chị." Giọng nói vang lên từ phía sau. Cố Mạn Trinh giật bắn mình quay người lại, thấy Cống Bố đang đứng ở cầu thang, trên tay cầm hai chai nước ngọt thủy tinh. Anh về từ lúc nào? Đi từ hướng nào lên? Cô lại hoàn toàn không nghe thấy một tiếng động nào. Cống Bố bước tới, đưa cho cô một chai nước. Chai nước mát lạnh bên ngoài đọng lại những giọt nước li ti. "Cảm ơn." Cố Mạn Trinh nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay ấm áp của ah liền như bị điện giật mà rụt lại. Cống Bố không để ý, tự tay bật nắp chai của mình rồi ngửa đầu uống một ngụm. Yết hầu trượt lên trượt xuống, giọt mồ hôi chảy dài theo đường xương hàm rồi lặn mất vào sau cổ áo tạng bào. "Vừa rồi chị nói chuyện với ai thế?" Anh hỏi, giọng điệu rất bâng quơ. Tim Cố Mạn Trinh hẫng một nhịp. "Gì cơ?" "Em nghe thấy tiếng chị nói chuyện." Cống Bố nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn cô. "Chị gọi điện thoại à?" "… Ừ." Cố Mạn Trinh ép mình phải bình tĩnh. "Gọi cho bạn." "Bạn gì thế?" Cống Bố lại hỏi, giống như một đứa trẻ đang tò mò. "Bạn học đại học." Cố Mạn Trinh trả lời ngắn gọn. "Hỏi xem chị đang đi chơi ở đâu." Cống Bố chằm chằm nhìn cô vài giây, sau đó chậm rãi cúi đầu, ngón tay vô thức mần mò thân chai nước ngọt. "Chị này," Anh mở lời, giọng thật nhẹ. "Em biết trước đây… chị từng có người đàn ông khác." Ngón tay Cố Mạn Trinh siết chặt, thân chai lạnh ngắt đè vào lòng bàn tay đến nhói đau. "Em thấy anh ta rồi." Cống Bố nói tiếp, vẫn không ngẩng đầu lên. "Người đó ôm chị, chị cười rất tươi. Em thấy ở đây này…" Anh nắm lấy tay Cố Mạn Trinh, áp chặt vào ngực mình. "Đau lắm, đau nhói luôn." ố Mạn Trinh cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh, như một con thú dữ đang vùng vẫy va đập vào lồng sắt. "Nhưng em không giận chị đâu." Cống Bố ngẩng đầu, viền mắt đỏ ngầu nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo với cô. "Vì chị tốt như vậy, xinh đẹp như vậy, lại dịu dàng nữa. Nhiều người thích chị cũng là chuyện bình thường." Anh tiến lại gần một chút, trán tựa vào trán cô. "Chỉ là sau này… sau này đừng như thế nữa, được không? Chị chỉ nhìn em thôi, chỉ cười với em, chỉ để mình em chạm vào thôi, được không chị?" Giọng điệu anh gần như van xin, ánh mắt mong manh như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cố Mạn Trinh nhìn vào đôi mắt ấy, cổ họng nghẹn đắng. "Em chưa từng có người phụ nữ nào khác." Cống Bố hạ thấp giọng, như thể đang chia sẻ một bí mật. "Mấy cô gái trong bản, em biết họ muốn ở bên em. Táp Tây bảo tối nào cũng có mấy cô mò tới ngoài khách sạn đi loanh quanh để ngắm em." Anh khựng lại một chút, giọng lại càng nhỏ hơn. "Nhưng em chẳng bao giờ nhìn họ cả. Trong mắt em chỉ có chị thôi, bây giờ thế, sau này cũng thế." Từ xa vang lên tiếng động cơ xe ô tô. Người Cố Mạn Trinh cứng đờ, đột ngột quay đầu lại. Cống Bố cũng nghe thấy, anh ngẩng đầu nhìn về phía lối vào bản. Một chiếc SUV màu trắng đang chậm rãi lăn bánh trên đường lát đá, bánh xe nghiền qua mặt đường gồ ghề phát ra những tiếng động trầm đục. Trong bản rất ít khi có xe ô tô chạy vào, đa số du khách đều đỗ xe ở bãi xe phía ngoài. Chiếc xe này rõ ràng là của người từ nơi khác đến. Lông mày Cống Bố hơi nhíu lại. Chiếc SUV màu trắng dừng ngay trước cửa nhà nghỉ. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần dài màu kem bước xuống. Anh khoảng chừng hơn 30 tuổi, đeo kính gọng kim loại, dáng người cao ráo vạm vỡ, mang đậm tác phong của một trí thức thành thị. Là Vương Chúc Tụng. Anh đóng cửa xe, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng khóa chặt ánh nhìn vào Cố Mạn Trinh đang đứng trước cửa nhà nghỉ. "Mạn Trinh!" Anh gọi một tiếng rồi bước nhanh tới. Cố Mạn Trinh cảm nhận được lực tay Cống Bố đang siết chặt lấy cổ tay mình. Cô quay đầu lại, thấy sắc mặt chàng thiếu niên lập tức sa sầm xuống, trong đôi mắt vốn luôn trong trẻo kia dường như đang có thứ gì đó nhanh chóng ngưng kết thành băng. "Chị," Cống Bố cất tiếng, giọng nhỏ đến mức chỉ có mình cô nghe thấy. "Đây là ai?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ