Chương 27: DIỄN CHO THIÊN HẠ XEM MỘT VỞ KÍCH HAY

Dù sao thì bọn họ hiện tại cũng chỉ biết nàng là một thiếu niên, cho dù có căm hận thì cũng chỉ căm hận tên thiếu niên thích mặc áo choàng đen đó mà thôi, chứ có ai ngờ được kẻ đó lại chính là phế vật Tử Đồng của nhà họ Tử đâu cơ chứ. Còn về sau này, khi nàng thực sự trở nên mạnh mẽ, bọn họ cho dù có biết sự thật đi chăng nữa thì cũng chẳng dám gây khó dễ cho nàng. Tử Đồ gật đầu tán thưởng: "Tiểu thư quả nhiên cơ trí, điểm này đến cả Tử Đồ cũng không nghĩ tới." Mặc dù làm vậy có hơi mạo hiểm một chút, nhưng trong mắt Tử Đồ, Tử Đồng đã giả vờ làm phế vật suốt bao nhiêu năm qua mà vẫn giấu giếm cực kỳ hoàn hảo, vậy nên diễn một vở kịch thế này đối với nàng tự nhiên chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. " Nếu ngươi cũng đồng ý, vậy thì ngày mai, chúng ta sẽ diễn cho thiên hạ xem một vở kịch hay!" "Được!" Tử Đồ gật đầu đồng ý, chần chừ giây lát rồi lại nói tiếp, "Còn một chuyện nữa, ta phải nhắc nhở tiểu thư, lúc người chọn sư phụ, tuyệt đối không được lựa chọn người của Cửu Tinh Thần Điện." "Vì sao?" "Tử Đồ không thể nói." Ánh mắt Tử Đồng dừng lại trên gương mặt y một lát, sau đó vô cùng trang trọng gật đầu: "Được, ta đồng ý với ngươi!" Mặc dù Tử Đồ không nói rõ, thế nhưng liên tưởng đến những chuyện trước đó, Tử Đồng không khó để đoán ra rằng, người của Cửu Tinh Thần Điện hoặc là có liên quan gì đó, hoặc giữa họ và nàng có bí mật không thể cho ai biết. Bằng không, một nơi lợi hại như Cửu Tinh Thần Điện, cớ sao Tử Đồ lại không cho nàng đến đó học tập chứ? "Cảm ơn tiểu thư!" Tử Đồ trang trọng hành lễ với nàng một cái, "Trời cũng đã khuya rồi, người nghỉ ngơi sớm đi." Xoay người bước ra khỏi cửa phòng, Tử Đồ đi thẳng đến căn phòng nhỏ thấp tè ở góc sân, đó chính là nơi ở của y. Sau khi Tử Đồ rời đi, Tử Đồng lại không hề đi nghỉ ngơi ngay. Thời gian không chờ một ai, nàng vốn dĩ không phải là kẻ thích lãng phí thời gian. Thổi tắt ngọn nến trên bàn, nàng ngồi khoanh chân lên giường, nhắm hai mắt lại rồi bắt đầu thử nghiệm minh tưởng. Nàng không biết rốt cuộc phải làm thế nào để minh tưởng, chỉ đành phỏng theo phương pháp truyền thụ tinh thần của vị trưởng lão trong buổi trắc thí trước đó, thử dùng niệm lực của chính mình để cảm nhận. Rất nhanh, trong đầu nàng, bức đồ án chòm sao đó lại một lần nữa hiện lên. Chỉ là lần này, nó đã có chút khác biệt so với lúc nàng nhìn thấy ban đầu. Ngôi sao ở vị trí cao nhất của chòm sao lúc này đã được bao quanh bởi một vòng quang hoa, trông tựa như đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tử Đồng lập tức nghĩ ngay, đây chắc hẳn là khỏa tinh thần giữa mi tâm mà nàng đã thức tỉnh trước đó. Nàng cẩn thận dùng thần thức quan sát bức đồ án chòm sao trong đầu. Vị trí của khỏa tinh thần thứ nhất nằm ở ngay chính giữa phần đầu của chòm sao này, tinh thần nằm giữa hai hàng lông mày của nàng, cũng tượng trưng cho đại não. Ngoài đại não ra, bộ phận quan trọng nhất đối với một con người hẳn phải là... trái tim. Đúng vậy, chính là trái tim! Sự chú ý của nàng rất tự nhiên hướng sự quan tâm đến bức đồ án chòm sao ấy, tìm kiếm vị trí tương ứng với trái tim trên tinh đồ này. Rất nhanh, nàng đã khóa mục tiêu vào một ngôi sao. Ngôi sao đó nằm ở phần thân thể chính giữa của tinh đồ, hơi lệch về phía bên trái một chút, rất giống với vị trí trái tim của con người. Bây giờ, nàng đã tìm thấy ngôi sao này rồi, vậy thì nàng phải làm thế nào để đánh thức nó đây?! Lúc khỏa tinh thần thứ nhất tỏa sáng, là lúc nàng muốn sử dụng Cửu Tinh Đỉnh để luyện dược. Tâm niệm khẽ động, Tử Đồng lại một lần nữa triệu hồi Cửu Tinh Đỉnh ra ngoài, dùng thần thức khóa chặt lấy ngôi sao tương ứng với trái tim đó, dùng ý niệm thử nghiệm hết lần này đến lần khác. Tử Đồng hoàn toàn không biết rằng, sự suy đoán dựa trên lý thuyết y học của nàng lại vô tình đâm trúng đích, vừa khéo chính là những việc mà một Tinh thuật sư cần phải làm khi tiến hành minh tưởng. Ngày hôm sau: Trời vẫn chưa sáng hẳn, Tử Đồ đã mặc quần áo đứng dậy, ra cái giếng nước trong sân múc nước rửa mặt.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ