Chương 17: TỰ LÀM TỰ CHỊU

Ánh mắt bắt được một vệt bóng đỏ loé lên trong bụi cỏ không xa, Tử Đồng lạnh lùng cười nhạt, cúi người nhặt chiếc xẻng dược liệu trong cỏ lên, xoay người bước tới đưa tận tay Tử Liên. "Hừ, coi như ngươi biết điều!" Tử Liên giơ tay nhận lấy chiếc xẻng, liền ngồi xổm xuống, định đào lấy một gốc linh dược nàng ta đang cần. Lúc này, Tử Đồng xoay người tiếp tục đi sâu vào trong thung lũng. Thấy nàng lại bỏ đi, Tử Liên tức giận đứng phắt dậy, ném gốc dược liệu vừa đào được vào sọt thuốc, "Ngươi..." Mới thốt ra được chữ "ngươi", đầu ngón tay bỗng nhói đau. Tử Liên quay phắt lại nhìn, chỉ thấy trên lòng bàn tay mình, một con rắn nhỏ màu đỏ thẫm từ lúc nào đã ngoạm chặt lấy tay nàng ta. Loại rắn này nàng ta không hề xa lạ gì, đây là Xích Hoa Xà năm bước mạng vong, kịch độc vô cùng. Dù sao nàng ta cũng là y sư, cũng biết trúng độc phải giải độc, nhưng ngặt nỗi đây toàn là kiến thức lý thuyết. Từ nhỏ nàng ta đã được nuông chiều từ bé như một vị tiểu thư đài cát, đâu có tâm trí đâu mà bình tĩnh. Khi chuyện thực sự giáng xuống đầu mình, làm sao nàng ta còn nhớ nổi những điều này. "Cứu mạng với, cứu ta..." Mục rã giãy giụa con độc xà trong tay, nàng ta thét chói tai kêu gào. Nào ngờ, nàng ta càng giãy giụa thì độc phát tác càng nhanh, chẳng mấy chốc nàng ta đã co giật ngã quỵ xuống đất, máu tươi trào ra từ miệng và mũi. Từ đằng xa, có các trưởng bối trong tộc họ Tử nghe tiếng kêu cứu vội vã chạy tới, thì Tử Liên đã sớm nằm bất động trên mặt đất, mất đi sinh khí, toàn bộ lòng bàn tay cho đến tận khuôn mặt đều đã chuyển sang một màu tím ngắt. Xích Hoa Xà, nếu bị cắn mà lập tức dùng thuốc giải thì vẫn còn một tia hy sinh, nhưng càng giãy giụa thì độc tố ngấm vào máu càng nhanh, hậu quả duy nhất chỉ có con đường chết. Tin tức nhanh chóng lan truyền, phụ thân của Tử Liên là Tông chủ Tử Trường Thanh chạy hộc tốc tới nơi, nhìn đứa con gái đã chết mà đau lòng khôn xiết. "Rốt cuộc là kẻ nào làm?" Con gái ông ta đường đường là một Đan sư Địa giai nhị tinh, lớn lên từ nhỏ trong Y Cốc, sao có thể bất cẩn để rắn cắn chết như vậy được? Tử Trường Thanh không tin đây chỉ là một sự cố ngẫu nhiên. Xung quanh, đám đông người nhìn qua nhìn lại, chẳng một ai lên tiếng. Trong mắt bọn họ, trong Dược cốc chuyện rắn rết hoành hành vốn là chuyện vô cùng bình thường. Con gái ngươi bị rắn cắn thì chỉ có thể trách bản thân không cẩn thận, đáng đời, liên quan gì đến kẻ khác. "Đại ca, thời tiết trái gió trở trời, Tử Liên dẫu sao cũng còn nhỏ, trong cốc lại lắm trùng độc, chuyện thế này đâu phải là lạ!" Tử Trường Vũ người vừa mất đi con gái ( Tử Mị) cất giọng nửa mỡ nửa nạc nói: "Huynh... hãy nén bi thương. Thôi được rồi, mọi người giải tán hết đi, ai làm việc nấy đi thôi! Mấy người đi hái thuốc cẩn thận vào đấy, có bị rắn cắn chết thì chỉ trách bản thân vô phúc thôi!" Đám đông lập tức tản đi, chỉ còn lại Tử Trường Thanh cùng vài tên tâm phúc và cái xác đã sớm cứng đờ chuyển màu xanh đen của Tử Liên. Vào lúc này, Tử Đồng đã sớm đi sâu vào trong Y Cốc. Con rắn nhỏ kia đương nhiên chính là kiệt tác của nàng. Lúc Tử Liên dùng xẻng dược liệu ném nàng, nàng tình cờ nhìn thấy con rắn nhỏ đó ở ngay không xa liền tiện tay bắt lấy rồi ném thẳng vào giỏ thuốc của Tử Liên. Đương nhiên, cho dù không có con rắn nhỏ đó, nàng tùy tiện tìm một gốc độc thảo ở đây cũng có thể nghĩ cách lấy mạng Tử Liên. Chẳng qua là vừa khéo nhìn thấy nên tiện tay lợi dụng một chút mà thôi. Rất nhanh, Tử Đồng đã tìm được dược liệu mình cần, đào mang về sọt thuốc rồi cõng về tiểu viện nhỏ. Lúc này trời đã chập tối, nàng cứ thế thong thả bước suốt dọc đường về, đẩy cửa bước vào tiểu viện, liền nhìn thấy trên bàn có đặt một chiếc hộp đựng thức ăn. Trong hộp, những món cơm canh đạm bạc sớm đã nguội lạnh. Với một kẻ có địa vị như nàng, lấy đâu ra ai tôn trọng? Bọn hạ nhân chịu mang cho nàng một bát cơm đã coi là không tệ rồi, chứ nào có ai thèm quan tâm ngon dở hay nóng lạnh ra sao.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ