Chương 7: Chương 7: Bí Đồ Cổ

Mặt trời dần lên cao. Sau trận chiến ác liệt, Linh Dược Cốc trở lại yên tĩnh, chỉ còn những vết nứt trên mặt đất chứng minh cuộc giao tranh vừa diễn ra. Lâm Thiên tiến đến nơi lão Ma tu biến mất. Trên mặt đất còn sót lại một chiếc túi trữ vật màu đen. “Xem ra hắn bỏ chạy quá vội.” Lâm Thiên đưa linh lực vào chiếc túi. Bên trong có hơn ba trăm viên Linh Thạch hạ phẩm, vài bình đan dược màu đỏ và một cuộn da thú đã ngả vàng theo năm tháng. Mộc Thanh Dao nhìn thấy cuộn da thú thì ánh mắt khẽ thay đổi. “Nếu ta không nhầm… đây là Bí Đồ Cổ.” Hai người mở tấm da thú. Trên đó khắc một bản đồ đơn sơ, ở chính giữa là hình một ngọn núi khổng lồ. Phía dưới có bốn chữ cổ: Thiên Vân Di Tích. Lâm Thiên khẽ cau mày. “Thiên Vân Di Tích?” Mộc Thanh Dao gật đầu. “Ta từng nghe sư phụ nhắc đến.” “Hơn ba trăm năm trước, nơi đó là động phủ của một vị cường giả mang danh hiệu Thiên Vân Chân Nhân.” “Nghe nói trước khi tọa hóa, ông để lại toàn bộ truyền thừa và một thanh linh kiếm cực phẩm.” Lâm Thiên tiếp tục quan sát bản đồ. Ở góc dưới cùng còn có một ký hiệu hình ngôi sao chín cánh. Ngay khi hắn chạm tay vào ký hiệu ấy… Bỗng nhiên! Thiên Đạo Thần Điện trong thức hải rung lên. Một tia sáng vàng bắn vào tấm bản đồ. Những đường nét vốn mờ nhạt dần hiện rõ. Ngoài lối vào chính, còn xuất hiện một con đường bí mật dẫn thẳng đến trung tâm di tích. Mộc Thanh Dao kinh ngạc. “Ngươi… làm thế nào vậy?” Lâm Thiên chỉ cười nhẹ. “Có lẽ bản đồ này nhận chủ.” Hắn không nói đến Thiên Đạo Thần Điện. Đó vẫn là bí mật lớn nhất của hắn. Ngay lúc hai người đang nghiên cứu bản đồ, con chim nhỏ trên vai Mộc Thanh Dao đột nhiên cất tiếng kêu lanh lảnh. Một bóng người từ trên cây nhảy xuống. Đó là một thiếu niên mập mạp, khoảng mười tám tuổi, quần áo bụi bặm, trên lưng đeo một chiếc búa lớn gần bằng người. Vừa nhìn thấy hai người, thiếu niên lập tức giơ hai tay lên. “Đừng đánh! Ta chỉ đi lạc thôi!” Lâm Thiên vẫn giữ vẻ cảnh giác. “Ngươi là ai?” Thiếu niên cười hì hì. “Ta tên Trần Hổ.” “Là đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông.” “Ta vào Linh Dược Cốc làm nhiệm vụ, ai ngờ bị yêu thú đuổi suốt ba ngày.” Vừa dứt lời… Bụng hắn réo lên một tiếng thật lớn. Trần Hổ gãi đầu cười ngượng. “Ba ngày rồi ta chưa được ăn.” Mộc Thanh Dao không nhịn được bật cười. Lâm Thiên lấy một ít lương khô đưa cho hắn. Trần Hổ ăn ngấu nghiến như đã nhịn đói rất lâu. Sau khi ăn xong, hắn nhìn thấy tấm bản đồ trên tay Lâm Thiên. Đôi mắt lập tức mở to. “Các ngươi cũng định đến Thiên Vân Di Tích sao?” Lâm Thiên hỏi: “Ngươi biết nơi đó?” Trần Hổ gật đầu. “Đương nhiên.” “Tin tức đã truyền khắp các tông môn.” “Ba ngày nữa, cửa vào di tích sẽ mở.” “Không chỉ Thiên Kiếm Tông, Thanh Vân Cốc mà còn rất nhiều gia tộc và thế lực lớn sẽ đến tranh đoạt cơ duyên.” Lâm Thiên và Mộc Thanh Dao nhìn nhau. Họ không ngờ bí mật của Thiên Vân Di Tích đã lan truyền rộng rãi. Muốn giành được truyền thừa… Chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô số thiên tài. Lâm Thiên siết chặt cuộn bản đồ. Trong lòng hắn không hề sợ hãi. Ngược lại… Một ngọn lửa chiến ý đang âm thầm bùng cháy. “Hễ là cơ duyên…” “Ta nhất định phải giành lấy.” Hết Chương 7.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ