Thi Đế

Chương 7: Thức Giấc

"Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi." Giọng nói ấy vang lên giữa không gian đỏ thẫm như máu, trầm thấp và méo mó, giống như vọng tới từ đáy vực sâu nào đó. Nó xuyên qua tiếng gào thét của Tiểu Vũ, xuyên qua tiếng khóc nghẹn của Diệp Thanh, xuyên qua từng lớp sương đen đang cuộn trào trên cầu thang rồi đâm thẳng vào tâm trí Thi Đế. Phía cuối cầu thang, cánh cửa đỏ khổng lồ chậm rãi mở ra. Khe cửa vừa hé rộng, vô số bàn tay trắng bệch đã chen chúc thò ra ngoài. Những cánh tay khô quắt, biến dạng, mang theo dấu vết mục nát của thời gian không ngừng vươn về phía trước như đang cố bắt lấy thứ gì đó. Tiếng móng tay cào lên mặt cửa tạo thành âm thanh ken két khiến người nghe sởn tóc gáy. Tiểu Vũ đang tuyệt vọng gào lên điều gì đó. Diệp Thanh đang khóc. Còn Thi Đế chỉ đứng bất động. Bởi phía trước hắn là một Thi Đế khác. Một phiên bản già nua hơn, tái nhợt hơn, đôi mắt đen kịt không còn chút ánh sáng của người sống. Nụ cười trên gương mặt đối phương càng lúc càng rộng, giống như đã chờ đợi giây phút gặp mặt này từ rất lâu. Rồi mọi thứ bắt đầu nứt vỡ. Ban đầu chỉ là một vết nứt nhỏ xuất hiện giữa không trung. Sau đó là vết thứ hai. Rồi thứ ba. Những đường nứt màu đen lan rộng với tốc độ kinh hoàng như mạng nhện bao phủ toàn bộ thế giới. Trần nhà phía trên vỡ vụn từng mảng lớn. Những bức tường hai bên rung chuyển dữ dội rồi xuất hiện vô số khe nứt. Cầu thang đỏ như máu cũng bắt đầu sụp đổ. Ngay cả gương mặt của Thi Đế đối diện cũng dần nứt ra. Những mảnh da vỡ xuống như thủy tinh. Nụ cười quỷ dị vẫn còn nguyên trên khuôn mặt đang tan rã ấy. Tiếng gào thét vang lên từ khắp mọi nơi. Tiếng khóc. Tiếng cười. Tiếng kêu cứu. Tiếng bước chân. Tất cả hòa trộn thành một cơn hỗn loạn khủng khiếp. Rồi thế giới hoàn toàn sụp đổ. Thi Đế bật mạnh người ngồi dậy. Hắn hít một hơi thật sâu như người vừa được kéo khỏi dòng nước xoáy sau khi đã chìm xuống đáy hồ. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Tim đập mạnh tới mức hắn có thể nghe thấy từng nhịp vang vọng trong tai. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra mình đang ở trong căn hộ quen thuộc. Chiếc quạt trần cũ kỹ vẫn chậm rãi xoay trên đầu. Ánh đèn vàng từ cột đèn ngoài đường xuyên qua rèm cửa hắt vào phòng, tạo nên những mảng sáng tối quen thuộc. Không có cầu thang đỏ. Không có tầng ba. Không có căn nhà số 47. Không có Tiểu Vũ. Cũng không có Diệp Thanh. Mọi thứ giống hệt một cơn ác mộng. Thi Đế ngồi yên trên giường gần một phút mới dần lấy lại bình tĩnh. Hắn với tay lấy điện thoại đặt cạnh đầu giường. 02:47. Màn hình điện tử phát ra ánh sáng lạnh lẽo giữa bóng tối. Thi Đế đưa tay lau mặt. Lòng bàn tay vẫn lạnh ngắt. "Có lẽ chỉ là mơ thôi..." Hắn lẩm bẩm. Nhưng chính bản thân hắn cũng không tin vào câu nói ấy. Từ sau vụ tai nạn năm tám tuổi, hắn gần như chưa từng nhớ được bất kỳ giấc mơ nào. Thế nhưng lần này lại khác. Mọi hình ảnh vẫn còn rõ ràng trong đầu hắn như thể vừa mới xảy ra vài phút trước. Ánh mắt của Tiểu Vũ. Tiếng khóc của Diệp Thanh. Cánh cửa đỏ. Và gương mặt của chính hắn đứng cuối cầu thang. Tất cả chân thực tới mức khiến người ta khó phân biệt đâu là mơ, đâu là thật. Thi Đế rời giường đi vào bếp. Căn hộ thuê nằm trên tầng năm của một khu chung cư cũ, không rộng nhưng đủ cho một người sống. Hắn mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi uống liên tục vài ngụm lớn. Dòng nước lạnh vừa trôi xuống cổ họng, điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Âm thanh ấy vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh khiến hắn khẽ giật mình. Màn hình sáng lên. Một thông báo mới xuất hiện. Là bài đăng mới trên diễn đàn chuyện lạ mà hắn thường theo dõi. Thi Đế vô thức mở ra. Ngay khi nhìn thấy tiêu đề, động tác của hắn lập tức dừng lại. 【Ai biết chuyện về căn nhà số 47 đường Minh An không?】 Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi lan từ sống lưng lên tận gáy. Trong vài giây, hắn còn tưởng mình chưa thật sự tỉnh dậy. Nhưng bài đăng vẫn nằm đó. Hiển thị rõ ràng trên màn hình. Người đăng là một tài khoản mới tạo, hoàn toàn không có thông tin cá nhân. Nội dung bài viết rất ngắn. "Tôi vừa chuyển tới khu Minh An được ba ngày. Nhà đối diện là căn nhà số 47. Mỗi đêm đúng ba giờ sáng tôi đều nghe thấy tiếng gõ cửa. Hôm nay tôi quyết định kiểm tra camera an ninh." Bên dưới là một bức ảnh. Tim Thi Đế đột nhiên đập mạnh. Bởi căn nhà xuất hiện trong ảnh chính là nơi hắn vừa nhìn thấy trong giấc mơ. Từ cánh cổng sắt phủ đầy rỉ sét, mái ngói đen cũ kỹ cho tới những ô cửa sổ tối om, tất cả đều giống hệt. Ngay cả góc chụp cũng không khác. Một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng. Thi Đế kéo xuống dưới. Bức ảnh thứ hai hiện ra. Là hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh. Con hẻm vắng vẻ trong màn mưa đêm. Không có bất kỳ ai xuất hiện. Nhưng ngay trước cổng căn nhà số 47 lại có một đứa trẻ đang đứng quay lưng về phía camera. Mặc áo xanh. Khoảng tám tuổi. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng ấy, bàn tay Thi Đế bất giác siết chặt chiếc điện thoại. Bởi bộ quần áo đó... Chính là bộ đồ hắn từng mặc năm tám tuổi. (Còn Tiếp)
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ