Thi Đế

Chương 6: Chờ

Ngay sau câu nói ấy, đầu dây bên kia bất ngờ vang lên tiếng cười. Không phải một người. Mà là hàng chục người. Hàng chục giọng cười khác nhau đồng thời cất lên trong bóng tối. Sắc mặt Thi Đế lập tức trở nên nghiêm trọng. Bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt hơn. "Ông đang ở đâu?" Đầu dây bên kia vẫn chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. Âm thanh ấy giống như phát ra từ một người đã chạy quá lâu, quá nhanh, tới mức phổi gần như không còn đủ không khí để hô hấp. Xen lẫn trong những hơi thở đứt quãng là tiếng va chạm lộn xộn, như có vật gì đó đang bị kéo lê trên mặt đất. Một lúc sau, giọng nói run rẩy của Lâm Mặc mới truyền tới. "Nó... nó nhìn thấy tôi rồi..." Thi Đế cau mày. "Nó là ai?" Không có câu trả lời. Chỉ còn tiếng thở dồn dập. "Tôi hỏi ông đang ở đâu?" Bỗng nhiên, từ phía bên kia điện thoại vang lên một tràng cười quái dị. Âm thanh ấy không giống tiếng cười của con người. Nó méo mó, chồng chéo và hỗn loạn như hàng chục giọng nói khác nhau đang đồng thời phát ra từ cùng một cái miệng. Tiếng cười lúc xa lúc gần, khi thì như vang lên ngay sát tai, khi lại giống vọng tới từ một hành lang dài vô tận. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm thiết. Tiếng hét đột ngột vang lên rồi nhanh chóng biến thành âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Giống như người phát ra nó vừa bị thứ gì đó bóp chặt cổ. Tất cả chỉ kéo dài vài giây. Rồi cuộc gọi bị cắt đứt. Màn hình điện thoại tối sầm. Cả căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng. Diệp Thanh nhìn vẻ mặt Thi Đế, trong lòng bất giác dâng lên dự cảm chẳng lành. "Có chuyện gì vậy?" Thi Đế còn chưa kịp trả lời thì điện thoại trong tay hắn bất ngờ rung lên. Màn hình sáng trở lại. Một tin nhắn mới vừa được gửi tới. Người gửi. Lâm Mặc. Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi lan khắp cơ thể Thi Đế. Hắn mở tin nhắn. Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng chữ. 【Tôi đã chết từ ba ngày trước.】 Không khí như đông cứng lại. Diệp Thanh cũng nhìn thấy dòng tin nhắn ấy. Sắc mặt cô lập tức trắng bệch. Trong vài giây, không ai nói một lời. Thi Đế cảm thấy từng đốt sống lưng đang dần lạnh đi. Ba ngày trước. Đó chính là thời điểm những vụ mất tích đầu tiên xuất hiện quanh căn nhà số 47. Nếu những gì tin nhắn nói là thật... Nếu Lâm Mặc thật sự đã chết từ ba ngày trước... Vậy người đã gọi điện cho hắn suốt ba ngày qua là ai? Người đã gửi địa chỉ căn nhà này cho hắn là ai? Và quan trọng hơn... Thứ đang cố dẫn hắn tới đây rốt cuộc là thứ gì? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện. Ầm! Một tiếng động dữ dội bất ngờ vang lên từ phía trên. Toàn bộ căn nhà rung chuyển như vừa bị thứ gì đó khổng lồ va mạnh vào. Những khung ảnh cũ kỹ trên tường đồng loạt rơi xuống. Tiếng kính vỡ vang lên khắp nơi. Lớp bụi phủ trên trần nhà bị chấn động rơi xuống lả tả. Bóng đèn duy nhất trong phòng khách bắt đầu chớp tắt liên tục. Ánh sáng khi sáng khi tối khiến không gian trở nên méo mó và quỷ dị. Mỗi lần căn phòng chìm vào bóng tối, Thi Đế đều có cảm giác như có thêm thứ gì đó xuất hiện quanh mình. Rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh đèn vụt sáng. Hắn nhìn thấy một bóng người đứng giữa cầu thang. Một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi. Quần áo rách nát. Cơ thể phủ đầy vết thương. Những vệt máu khô loang lổ trên cánh tay và cổ. Gương mặt trắng bệch như người đã nhiều ngày không nhìn thấy ánh mặt trời. Là Tiểu Vũ. Diệp Thanh gần như nhận ra ngay lập tức. "Tiểu Vũ!" Giọng cô run lên vì kích động. Cô lao về phía trước theo bản năng. Nhưng Thi Đế lập tức giữ chặt cánh tay cô lại. Bởi hắn đã nhìn thấy thứ mà Diệp Thanh không nhìn thấy. Phía sau lưng Tiểu Vũ còn có một người khác. Một sinh vật cao đến mức gần chạm trần nhà. Thân hình gầy guộc dị thường. Làn da xám ngoét dính chặt vào bộ xương như một lớp giấy mỏng. Hai cánh tay dài quá mức bình thường buông thõng xuống hai bên rồi từ từ đặt lên vai Tiểu Vũ. Tư thế ấy giống như một kẻ điều khiển đang cầm dây kéo của con rối trước mặt. Khuôn mặt nó vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng chỉ riêng sự hiện diện của nó cũng đủ khiến tử khí trong căn nhà trở nên dày đặc hơn gấp nhiều lần. Tiểu Vũ chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống phía dưới. Môi cậu khẽ động. Giọng nói khàn đặc vang vọng khắp không gian. "Đừng lên đây..." Âm thanh ấy giống như phát ra từ rất xa. "Đừng tìm em..." "Tầng ba không có lối ra..." Diệp Thanh cắn chặt môi. Nước mắt đã trào ra từ lúc nào không hay. Tiểu Vũ vẫn tiếp tục nhìn xuống. Nhưng đột nhiên sắc mặt cậu thay đổi. Đôi mắt mở lớn. Đồng tử co rút dữ dội. Biểu cảm kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt. Giống như phía sau lưng cậu vừa xuất hiện một thứ gì đó còn đáng sợ hơn tất cả những gì đang hiện diện trong căn nhà này. Tiểu Vũ run rẩy quay đầu. Rồi bất ngờ hét lên bằng toàn bộ sức lực. "Chạy đi!" Tiếng hét vang vọng khắp cầu thang. Cùng lúc đó, sinh vật cao gầy phía sau từ từ ngẩng đầu lên. Ánh đèn trong phòng khách chớp tắt lần cuối. Rồi sáng bừng. Thi Đế cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của nó. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân hắn cứng đờ như bị đóng băng. Bởi đó không phải một khuôn mặt xa lạ. Đó là gương mặt của chính hắn. Một Thi Đế khác. Già hơn. Tiều tụy hơn. Làn da tái nhợt như xác chết. Đôi mắt hoàn toàn đen kịt không nhìn thấy lòng trắng. Khóe miệng chậm rãi kéo lên thành một nụ cười quỷ dị khiến người đối diện lạnh tới tận linh hồn. Nó nhìn thẳng vào Thi Đế. Ánh mắt ấy không hề xa lạ. Giống như đang nhìn vào chính bản thân mình trong một tương lai đã bị nguyền rủa. Sau vài giây im lặng, sinh vật đó khẽ mở miệng. Giọng nói trầm thấp vang vọng khắp căn nhà. "Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi." Ngay khi câu nói kết thúc, toàn bộ cầu thang dẫn lên tầng ba bất ngờ phát sáng. Một thứ ánh sáng đỏ sẫm như máu tươi lan dọc theo từng bậc thang, kéo dài lên tận khoảng không tối tăm phía trên. Và ở cuối cầu thang ấy, trong màn sương đỏ đang cuồn cuộn chuyển động, một cánh cửa khổng lồ từ từ hiện ra.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ