Chương 9: Một kiếm định càn khôn

"Ngông cuồng! Lên cho ta! Giết hắn!" Lôi Báo tức giận gầm lên. Sát! Sát! Sát! Tiếng hét giết chấn động cả khu rừng. Mười mấy tên thổ phỉ đi đầu lập tức vung đao búa hung hãn lao vào Thái Bạch. Những mũi tên từ trong bóng tối cũng xé gió bắn tới tấp như mưa sa. Đối mặt với thế công như vũ bão, tâm trí Thái Bạch tịnh như mặt hồ không một gợn sóng. Hắn vận chuyển bài hô hấp định tâm đến cực hạn, luồng kình lực ấm áp từ tấm lệnh bài trước ngực như cảm ứng được sát cơ, một lần nữa bộc phát, tràn ngập vào tứ chi bách hài của hắn. Vút! Thân hình Thái Bạch hóa thành một vệt tàn ảnh màu xanh nhạt, lướt đi giữa những kẽ hở của những mũi tên bay tới. Bộ pháp của hắn vô cùng đơn giản nhưng lại chuẩn xác đến mức kinh người, mỗi một lần nghiêng mình, mỗi một lần cúi người đều vừa vặn tránh né được lưỡi đao hiểm hóc trong gang tấc. Và mỗi khi hắn bước lên một bước, thanh kiếm gỗ trong tay lại đâm ra một lần. Khục! Khục! Khục! Tiếng xương cổ họng vỡ nát vang lên liên tiếp không ngừng. Thái Bạch giống như một tử thần khoác áo xanh dạo chơi giữa nhân gian, thanh kiếm gỗ của hắn đi đến đâu, sinh mệnh của những tên thổ phỉ kết thúc đến đó. Không một ai có thể ngăn cản được một kiếm đâm thẳng của hắn, cho dù là cầm khiên sắt hay vận chuyển hộ thể kình lực, tất cả đều bị một kiếm xuyên thấu. Chỉ trong vòng mười nhịp thở, mười mấy tên thổ phỉ đi đầu đã ngã gục trong vũng máu, chết không nhắm mắt. "Quái... quái vật!" Những tên thổ phỉ phía sau bắt đầu hoảng sợ, bước chân lùi lại, không ai dám xông lên nữa. Lôi Báo thấy cảnh này thì mắt nổ đom đóm, gã biết nếu cứ tiếp tục thế này, nhuệ khí của huynh đệ sẽ tan rã hoàn toàn. Gã gầm lên một tiếng, kình lực Hóa kình toàn thân bộc phát, một luồng khí lưu mạnh mẽ mắt thường có thể thấy được cuộn trào xung quanh thân hình to lớn của gã. "Tiểu tử chết đi cho ta! Hắc Phong Chém!" Lôi Báo nhảy cao lên ba trượng, hai tay nắm chặt đại đao, dồn toàn bộ kình lực chém xuống một đao kinh thiên động địa. Ánh đao màu đen dài tới nửa trượng xé toạc sương mù, mang theo tiếng gầm rú của gió bão, hung hãn bổ thẳng xuống đầu Thái Bạch. Một đao này của cao thủ Hóa kình, uy lực đủ để chẻ đôi một tảng đá ngàn cân! Thái Bạch ngẩng đầu nhìn ánh đao đang lao tới, trong lòng không có sự né tránh. Hắn biết, đây là cơ hội tốt nhất để hắn thử nghiệm giới hạn kiếm đạo của bản thân sau khi ngộ ra ý cảnh của sư phụ. Hắn hít sâu một hơi, hai chân đứng vững như bàn thạch, tay phải nắm chặt kiếm gỗ, lồng ngực áp sát tấm lệnh bài đồng đen đang nóng rực như lửa đốt. Lực phát từ gót chân, chuyển qua eo, thấu đến cánh tay, ngưng tụ hoàn toàn tại một điểm trên mũi kiếm gỗ! Không có chiêu thức hoa mỹ, không có ánh đao rực rỡ, vẫn chỉ là một thế đâm thẳng cơ bản nhất, nhưng một kiếm này đâm ra, dường như mang theo toàn bộ tinh khí thần và ý chí kiên định muốn tìm ra chân tướng của Thái Bạch. Hưu — !!! Một tiếng nổ rít kinh thiên động địa vang lên, âm thanh chói tai đến mức khiến tai của những tên thổ phỉ xung quanh chảy ra máu tươi. Một luồng kiếm khí vô hình, bén nhọn đến cực điểm bộc phát ra từ đầu thanh kiếm gỗ thô kệch. Ầm! Thanh kiếm gỗ và thanh đại đao thép va chạm vào nhau giữa không trung. Một cảnh tượng khó tin xảy ra. Ánh đao màu đen đầy hung hãn của Lôi Báo vừa chạm vào mũi kiếm gỗ liền lập tức vỡ vụn như thủy tinh. Thanh đại đao bằng thép ròng chất lượng cao bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rồi nát vụn thành vô số mảnh nhỏ bay tứ tung. "Cái gì?!" Lôi Báo kinh hãi tột độ, nhưng gã chưa kịp có hành động gì thì thanh kiếm gỗ của Thái Bạch đã xuyên qua đống mảnh vỡ của thanh đao, mang theo một luồng kình lực phá hủy tất cả, đâm thẳng vào giữa ngực gã. Phập! Thanh kiếm gỗ đâm sâu vào ngực Lôi Báo ba tấc. Kình lực Hóa kình hộ thân của gã lập tức bị đánh tan rã hoàn toàn, luồng kiếm kình khủng khiếp xuyên qua cơ thể gã, phá nát toàn bộ kinh mạch và lục phủ ngũ tạng bên trong. Phụt! Lôi Báo phun ra một ngụm máu lớn lẫn lộn nội tạng vỡ nát, thân hình to lớn như hộ pháp ngã rạp xuống đất, hai mắt trợn trừng nhìn Thái Bạch, trong lòng tràn ngập sự hối hận và sợ hãi tột cùng: "Ngươi... kiếm ý... ngươi đã chạm đến... Tiên thiên..." Câu nói chưa dứt, Đại trại chủ của Hắc Phong Trại, ác bá vùng Thanh Châu đã hoàn toàn tắt thở. "Trại... Trại chủ chết rồi!" "Trại chủ bị một kiếm giết chết rồi! Chạy mau!" Ba mươi tên thổ phỉ còn lại nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn vỡ tổ, chúng vứt bỏ vũ khí, tháo chạy thục mạng vào sâu trong sương mù, không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Thái Bạch thu kiếm gỗ lại, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, hô hấp có phần dồn dập. Một kiếm vừa rồi đã tiêu hao gần như toàn bộ kình lực trong cơ thể hắn, nếu không có luồng nhiệt năng từ tấm lệnh bài bổ trợ kịp thời, hắn khó mà bộc phát ra uy lực kinh thiên như thế. Hắn đi tới bên xác của Lôi Báo, cẩn thận lục lọi và tìm thấy một chiếc túi tiền lớn chứa đầy vàng thỏi, cùng với... một bức thư ngắn có đóng dấu ấn của Hàn gia. Thái Bạch mở bức thư ra đọc, ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. "Hàn quản sự... Hàn gia ở Thiên Thủy thành." Hắn lẩm bẩm, thọc bức thư vào ngực áo: "Mối thù này, ta ghi lại rồi." Hắn ngồi xuống xếp bằng bên cạnh xác chết, vận hành bài hô hấp định tâm để nhanh chóng hồi phục lại kình lực tổn hao. Sau khoảng một nén nhang, sắc mặt hắn đã khôi phục lại vẻ hồng nhuận bình thường. Thái Bạch đứng dậy, quấn kiếm gỗ lại, rồi tiếp tục bước đi hướng về phía chân núi Thái Huyền Kiếm Tông. Tuy nhiên, hắn vừa đi được vài trăm trượng thì phía trước sương mù bỗng nhiên lay động, một bóng người mặc y phục đỏ rực như lửa chậm rãi bước ra, chặn đứng lối đi của hắn. Diệp Linh Nhi đứng đó, thanh trường kiếm bảo ngọc đã rút ra khỏi vỏ, ánh thép lạnh phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy nghiêm túc của nàng. Nàng nhìn thấy vết máu dính trên giày của Thái Bạch, rồi nhìn về hướng khu rừng đầy xác chết phía sau, hít sâu một hơi nói: "Ta đã đuổi theo ngươi từ lúc vào rừng. Thật không ngờ, ngươi lại một mình diệt sạch cả Hắc Phong Trại." Thái Bạch dừng bước, nhìn thiếu nữ áo đỏ trước mặt, giọng điệu vẫn bình thản: "Ngươi muốn cướp Kiếm Phù của ta sao?" Diệp Linh Nhi lắc đầu, nàng nâng kiếm lên ngang ngực, chiến ý trong mắt bộc phát đến cực hạn: "Ta không quan tâm đến Kiếm Phù. Thái Bạch, ta là Diệp Linh Nhi, mười sáu tuổi, Thấu kình cảnh sơ kỳ. Hôm nay, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến! Hãy dùng thanh kiếm gỗ của ngươi, toàn lực đấu với ta một trận!" Gió thu lại thổi qua Hắc Vụ Lâm, mây mù cuộn trào xung quanh hai thiên tài thiếu niên, một màn long tranh hổ đấu chuẩn bị bắt đầu trên con đường bước vào Thái Huyền Kiếm Tông.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ