Chương 8: Khảo hạch thực chiến, Hắc Vụ Lâm

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tảng sáng, không khí của Thiên Thủy thành đã sục sôi. Hơn một ngàn thiếu niên thiếu nữ vượt qua vòng trắc nghiệm căn cốt hôm qua đã tập trung đông đủ tại cổng phía Bắc của thành trì. Ai nấy đều mang theo trang bị đầy đủ, tinh thần căng thẳng xen lẫn phấn khích. Hôm nay là ngày quyết định xem bọn họ có thể bước chân vào cánh cửa của Thái Huyền Kiếm Tông, trở thành người thượng đẳng hay không. Thái Bạch vẫn đứng ở một góc khuất trong đám đông. Hắn mặc chiếc áo vải xanh nhạt đã có chút bạc màu, sau lưng đeo chiếc bọc vải thô quen thuộc. Sắc mặt hắn bình thản như nước, dường như năm mạng người hắn giết đêm qua không hề để lại bất kỳ gợn sóng nào trong tâm trí. Hắn cảm nhận được một ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào mình. Thái Bạch quay đầu lại thì nhìn thấy Diệp Linh Nhi rực rỡ trong bộ y phục đỏ đang đứng cách đó không xa. Thiếu nữ áo đỏ không còn vẻ ngạo nghễ bấc cần như hôm qua, nàng nhìn hắn với ánh mắt đầy nghiêm túc, chiến ý ngập tràn. Thái Bạch hơi ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu chào một cái theo lịch sự, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Biểu cảm thờ ơ này của hắn khiến Diệp Linh Nhi khẽ giậm chân, trong lòng thầm mắng: "Tên gia hỏa thối tha, lại dám khinh thường ta!" "Yên lặng!" Một tiếng quát như sấm rền vang lên cắt đứt mọi tiếng bàn tán. Vị chấp sự đứng đầu hôm qua bước lên một tảng đá cao, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông: "Vòng khảo hạch thực chiến hôm nay sẽ diễn ra tại Hắc Vụ Lâm. Quy tắc rất đơn giản: mỗi người các ngươi sẽ nhận được một tấm Kiếm Phù bằng gỗ. Trong vòng mười hai canh giờ, các ngươi phải xuyên qua Hắc Vụ Lâm để đến được chân núi Thái Huyền Kiếm Tông." "Những ai đến đích mà trên người có từ năm tấm Kiếm Phù trở lên do cướp được từ người khác, sẽ chính thức trở thành Ngoại môn đệ tử! Ba mươi người có số lượng Kiếm Phù nhiều nhất sẽ được chọn. Trong lâm viên có yêu thú cấp thấp hoành hành, các ngươi có thể liên thủ, có thể tranh đoạt, nhưng nhớ kỹ: không được cố ý sát hại đồng môn! Người vi phạm sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Thanh Châu!" "Bây giờ, nhận lấy Kiếm Phù và xuất phát!" Mỗi đệ tử lần lượt bước lên nhận một tấm phù gỗ thêu hình kiếm ký hiệu, sau đó dòng người như thủy triều lao thẳng về phía khu rừng rậm rạp sương mù cách đó vài dặm. Khi Thái Bạch bước lên nhận Kiếm Phù, vị chấp sự phát phù — một nam tử trung niên có chòm râu dê, khẽ liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lóe lên một tia độc lạt khó nhận ra. "Số của ngươi là 957, đi theo lối vào số chín ở phía Đông." Vị chấp sự râu dê nhàn nhạt nói. Thái Bạch nhận lấy phù gỗ, không mảy may nghi ngờ, chắp tay rồi xoay người đi về phía lối vào số chín. Hắn không biết rằng, lối vào số chín chính là khu vực hẻo lánh nhất của Hắc Vụ Lâm, nơi sương mù dày đặc nhất, và cũng là nơi đám thổ phỉ Hắc Phong Trại đang mai phục sẵn sàng. Xào xạc... Bước chân của Thái Bạch giẫm trên lớp lá mục dày đặc của Hắc Vụ Lâm. Đúng như tên gọi, khu rừng này tràn ngập một lớp sương mù màu xám đen mờ ảo, tầm nhìn bị hạn chế trong vòng mười trượng. Những thân cây cổ thụ to lớn, vặn vẹo như những con quỷ gãy tay chân đứng lặng im trong bóng tối. Thỉnh thoảng từ sâu trong rừng lại vang lên tiếng gầm rú thê lương của yêu thú, khiến bầu không khí càng thêm phần âm u, quỷ dị. Thái Bạch đi bộ được khoảng nửa canh giờ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không hề gặp phải một thí sinh nào khác. "Có gì đó không đúng." Thái Bạch dừng bước, mũi khẽ hít một hơi. Trong không khí ngoài mùi ẩm mốc của lá cây mục, hắn ngửi thấy một mùi vị rất quen thuộc. Mùi máu tanh. Và mùi mồ hôi của con người với số lượng lớn. Hắn chậm rãi đưa tay ra sau lưng, nắm chặt lấy chuôi kiếm gỗ, nhưng không rút ra, vẫn giữ nguyên tư thế đi bộ bình thường, tiếp tục bước về phía trước. Vút! Vút! Vút! Vút! Đột nhiên, từ bụi rậm hai bên đường, mười mấy bóng người hung hãn lao ra, chặn đứng mọi hướng đi của hắn. Những kẻ này không mặc dạ hành y như đám sát thủ đêm qua, mà mặc quần áo da thú rách rưới, trên mặt đầy sẹo, tay cầm đại đao, búa lớn, khí thế hung hãn bừng bừng. "Ha ha ha! Lão nhị, nhìn xem, quả nhiên là một tên nhóc con mang kiếm gỗ đúng như Hàn quản sự đã nói!" Một tên râu hùm vác một thanh đại đao cười lớn, ánh mắt nhìn Thái Bạch như nhìn một con cừu non béo bở. Từ trong sương mù, một gã nam tử gầy gò như khỉ, mắt ti hí chậm rãi bước ra, trên tay cầm một chiếc quạt lông vũ, cười gằn: "Trại chủ, Hàn quản sự nói tiểu tử này có chút tà môn, một kiếm giết sáu vị Thấu kình cảnh. Chúng ta không được khinh địch." Tên râu hùm — chính là Đại trại chủ của Hắc Phong Trại, Lôi Báo, một vị cao thủ đã đạt đến Hóa kình cảnh sơ kỳ nổi tiếng tàn bạo vùng Thanh Châu. Gã hừ lạnh một tiếng, chĩa đại đao vào Thái Bạch: "Hóa kình thì sao? Hôm nay lão tử mang theo năm mươi vị huynh đệ tinh nhuệ, vây cũng vây chết hắn! Tiểu tử, ngoan ngoãn giao tấm lệnh bài đồng đen ra đây, lão tử sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, bằng không, ta sẽ băm ngươi thành vạn đoạn đem cho chó ăn!" Thái Bạch nhìn quanh một vòng. Quả rải rác trong sương mù xung quanh có ít nhất năm mươi tên thổ phỉ đang giương cung bạt kiếm, bao vây hắn tầng tầng lớp lớp. Hắn khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt không có sự sợ hãi, chỉ có một luồng hàn mang thấu xương. Hắn đã hiểu rõ, kẻ đứng sau tất cả chuyện này chính là tên "Hàn quản sự" kia, và chúng sẽ không từ mọi thủ đoạn để lấy mạng hắn. "Sư phụ nói không sai, giang hồ quả thực rất nguy hiểm." Thái Bạch nhẹ giọng nói, tay phải hắn chậm rãi rút thanh kiếm gỗ ra khỏi bọc vải thô. Thân kiếm gỗ tùng lộ ra dưới làn sương mù xám xịt, tỏa ra một vẻ thô phác, trầm mặc. "Nhưng sư phụ cũng nói, đối với những kẻ muốn giết mình..." Thái Bạch nâng kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Lôi Báo, khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát, áp đảo hoàn toàn sương mù xung quanh: "...Thì chỉ có một chữ: Giết!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ