Thái Bạch ban bố lệnh "Kiếm Vương hiệu triệu". Hắn dùng chính kiếm ý của mình làm cầu nối, gửi đi thông điệp đến tất cả các đại tông môn khắp Trung Châu. Nội dung chỉ vỏn vẹn trong vài từ: "Ma giới trở lại, hợp nhất hoặc diệt vong."
Ban đầu, các tông môn lớn đều nghi ngờ. Một thiếu niên vừa mới lên ngôi tông chủ lại muốn hiệu triệu thiên hạ? Thật là nực cười. Nhưng khi Thái Bạch phái một đệ tử thân tín mang theo thanh kiếm bị nhuốm màu tà khí từ chiến trường phương Tây Bắc về, tất cả đều im lặng.
Thế giới võ giả Trung Châu, lần đầu tiên sau ngàn năm, đồng loạt hướng về Kiếm Vương Đỉnh.
Thái Bạch đứng trên đỉnh cao nhất, chờ đợi. Hắn biết, cuộc chiến sắp tới sẽ là cuộc chiến vắt kiệt linh hồn của hắn. Nhưng hắn là Thái Bạch, người thừa kế của Cửu Tiêu, và là người sẽ định đoạt số phận của thế giới này.
"Đồ nhi, ta đã sẵn sàng."
Hắn khẽ thì thầm với bức tượng sư phụ. Bức tượng đá dường như mỉm cười. Thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm trên tay hắn lại ngân vang một khúc ca chiến trận trầm hùng. Cuộc phiêu lưu tiếp theo, đã chính thức bắt đầu.
Ngày thứ bảy sau khi lệnh hiệu triệu được ban ra, bầu trời phía Tây Bắc không còn là màu xanh của mây trời mà bị nhuộm bởi một màu đen kịt đặc quánh của ma khí. Hàng vạn sinh vật không hình hài, với đôi mắt đỏ rực như máu, đang đổ tràn xuống như lũ quét, nhấn chìm hàng trăm tiểu tông môn trên đường đi. Chúng không chỉ tiêu diệt, mà còn rút cạn linh hồn và sinh khí của bất cứ thứ gì chúng chạm phải.
Tại chân núi Kiếm Vương Đỉnh, hàng vạn võ giả từ các đại tông môn lớn nhỏ của Trung Châu đã tụ hội. Bọn họ đứng trước một chiến tuyến hỗn loạn, đối diện với làn sóng ma quân đang ập đến. Khí thế của những cao thủ Nguyên Anh cảnh trong liên minh lúc này cũng phải chùn bước trước luồng tà khí kinh hoàng kia.
"Tất cả, đứng im!"
Một giọng nói trầm ổn, lạnh lùng vang lên, truyền thẳng vào tâm trí của hàng vạn võ giả đang hoảng loạn.
Thái Bạch chậm rãi bước ra từ trong màn sương mù của đỉnh núi, áo vải xanh đậm không bay theo gió mà tựa như một ngọn núi vững chãi giữa cơn cuồng phong. Hắn không nhìn đám ma quân, chỉ nhìn về phía bầu trời đen kịt đang cuộn trào phía trước.
"Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy, cái gì gọi là Kiếm đạo chí cao."
Thái Bạch đưa tay rút thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm ra khỏi vỏ. Khác với mọi lần, lần này hắn không thi triển kiếm chiêu hoa mỹ, mà chỉ đơn giản là nâng kiếm lên cao, nhắm thẳng về phía đám mây ma khí đen kịt kia.
Ong...
Cả bầu trời nháy mắt rung chuyển. Kiếm ý từ trong cơ thể Thái Bạch không còn ẩn giấu mà tuôn trào ra ngoài, hóa thành hàng vạn thanh kiếm khí màu vàng ròng rực rỡ, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Kiếm khí của hắn không mang sát khí, mà mang một thứ uy nghiêm thần thánh, thứ ánh sáng có thể thanh tẩy mọi vết nhơ của thế gian.
"Chém!"
Thái Bạch nhẹ nhàng phẩy tay. Hàng vạn thanh kiếm khí vàng ròng đồng loạt lao đi, không phải là một đòn tấn công rời rạc, mà là một trận đồ kiếm ý hoàn hảo, quét ngang qua vạn dặm sơn hà.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Những tiếng xé gió vang lên liên hồi như bản nhạc tử thần. Đám ma quân đen kịt chạm phải kiếm khí của Thái Bạch nháy mắt tan biến thành những làn khói xám. Tà khí tích tụ hàng nghìn năm trong mây đen bị luồng kiếm ý của hắn xé nát, trả lại bầu trời trong xanh vốn có.
Cả một vùng Tây Bắc rộng lớn, nơi từng là địa ngục trần gian, nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Hàng ngàn võ giả đứng phía sau sững sờ, bọn họ chưa bao giờ thấy một chiêu thức nào có thể bao trùm một diện tích lớn đến vậy, và cũng chưa bao giờ thấy một uy lực kinh khủng đến mức có thể xóa sổ hàng vạn kẻ địch chỉ trong một cái phất tay.
Thái Bạch đứng đó, thanh kiếm vẫn nằm trên tay, nhưng khí tức trên người hắn đã trở nên vô cùng hư ảo, như thể hắn đã hòa nhập làm một với đất trời. Hắn không hề tỏ ra kiêu ngạo, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi ánh mặt trời đang bắt đầu ló dạng sau màn đêm ma khí.
Trận chiến kết thúc, nhưng Thái Bạch biết, đây mới chỉ là bắt đầu của một chương mới. Hắn không nhìn lại đám đông đang kinh ngạc phía sau, mà lặng lẽ xoay người, bước ngược trở về đỉnh núi Kiếm Vương Đỉnh, để lại bóng lưng cô độc nhưng vĩ đại trong lòng tất cả những ai có mặt ngày hôm đó. Sự bình định của hắn không phải là sự kết thúc của những cuộc chiến, mà là sự xác lập của một vị vương giả mới trên mảnh đất Trung Châu này.