Chương 74: Bình định tông môn, ánh sáng mới của Cửu Tiêu

Trong vòng ba ngày, Thái Bạch quét sạch mọi dư đảng của Khương Vô Nhai. Hắn không giết tất cả, những kẻ chỉ vì sinh kế mà làm việc cho tông môn không đáng chết, nhưng hắn lập ra quy tắc mới. Cửu Tiêu Kiếm Tông không còn là nơi đấu đá tranh giành quyền lực, mà trở về với bản chất nguyên thủy: nơi nuôi dưỡng những thanh kiếm sắc bén nhất Trung Châu. Hắn ban bố lệnh triệu tập toàn bộ đệ tử ngoại môn và nội môn còn sót lại. Đứng trước hàng vạn đệ tử, Thái Bạch không dùng uy áp, chỉ cần một câu nói của hắn cũng đủ khiến mọi người phải kính cẩn: "Kiếm đạo là tự do, không phải là công cụ để các ngươi mưu cầu danh lợi. Ai muốn ở lại, hãy bước tới. Ai muốn rời đi, hãy đi ngay bây giờ." Kết quả là 80% đệ tử ở lại. Bọn họ bị khuất phục không phải bởi quyền lực của Nguyên Anh, mà bởi thực lực tuyệt đối và phong thái của một bậc thầy kiếm đạo mà Thái Bạch đã thể hiện. Thái Bạch bắt đầu quá trình cải cách. Hắn đem những kiếm pháp bí truyền tìm thấy trong mật đạo truyền lại cho các đệ tử. Mỗi tối, hắn lại ngồi dưới chân tượng sư phụ, tự mình tu luyện, mài giũa kiếm ý lên tầm cao mới. Tên tuổi của Thái Bạch nhanh chóng lan truyền khắp Trung Châu. "Thiếu niên áo vải trảm Nguyên Anh" trở thành một cái tên khiến mọi đại tông môn phải khiếp sợ. Dù Cửu Tiêu Kiếm Tông đã bình ổn, Thái Bạch biết rằng hắn không thể ngồi yên. Cái chết của Khương Vô Nhai chỉ là điểm khởi đầu. Một buổi tối, khi đang tĩnh tọa, Thái Bạch cảm thấy một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ từ phía Tây Bắc của Trung Châu truyền tới. Đó không phải là sát khí của con người, mà là một thứ gì đó tà ác, cổ xưa hơn nhiều. Thần thức của hắn tỏa ra, bao trùm vạn dặm. Hắn nhìn thấy một đám mây đen khổng lồ đang chậm rãi di chuyển về phía Cửu Tiêu Kiếm Tông. Trong đám mây đó là vô số những sinh vật không hình hài, đang thôn tính mọi tông môn trên đường đi của chúng. "Là Ma giới... bọn chúng đã bắt đầu thức tỉnh sau ngàn năm vắng bóng." Thái Bạch lẩm bẩm. Hắn biết, sư phụ hắn năm xưa bị vây công không chỉ bởi những kẻ tham lam, mà còn bởi những thế lực tà ác này muốn lợi dụng sự suy yếu của tông môn để tiến vào thế giới này. Hắn đứng dậy, nhìn về phía xa, đôi mắt rực lên hắc quang. Hắn đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn hơn. "Cửu Tiêu, đã đến lúc chúng ta thực sự bước ra thế giới." Thái Bạch vung kiếm một đường, cắt ngang không gian. Hắn sẽ không ngồi đợi cái chết đến với tông môn, hắn sẽ chủ động tiến về phương Tây Bắc, tiêu diệt bóng tối từ trong trứng nước. Hành trình của Thái Bạch, giờ đây không còn chỉ là báo thù, mà là bảo vệ cả một mảnh đất đại lục này khỏi sự diệt vong. Những ngày yên bình vừa mới bắt đầu, nhưng Thái Bạch biết, bão tố thực sự đang ở phía trước.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ