Thái Bạch ánh mắt trầm xuống. Chúng biết về tấm lệnh bài!
Điều này có nghĩa là cái chết của sư phụ không đơn giản là một cuộc ân oán giang hồ thông thường, mà đằng sau có một thế lực lớn đang truy tìm nó. Và kẻ đứng sau đám sát thủ này, rất có thể có liên quan trực tiếp đến hung thủ giết sư phụ.
"Muốn lệnh bài?" Thái Bạch từ từ rút thanh kiếm gỗ ra khỏi bọc vải thô. Thân kiếm bằng gỗ tùng thô ráp lộ ra dưới ánh mặt trời ban ngày.
Thấy thanh kiếm gỗ, sáu tên sát thủ đều ngẩn ra một giây, sau đó tên dẫn đầu cười gằn: "Chết đến nơi còn làm trò hề! Lên! Băm vằm hắn ra cho ta!"
Vút! Vút! Vút!
Ba tên sát thủ ở phía trước lập tức lao lên, bộ pháp của chúng vô cùng nhanh nhẹn và quỷ dị, rõ ràng là những tử sĩ được huấn luyện bài bản. Ba thanh đoản đao mang theo kình lực Thấu kình xé gió lao thẳng vào ba chỗ hiểm trên người Thái Bạch: cổ họng, tim và hạ sườn.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thái Bạch nhắm mắt lại trong tích tắc, rồi mở ra.
Thế giới trong mắt hắn lại một lần nữa chậm lại.
Hình bóng vĩ ngạn đâm ra một kiếm trong thức hải đêm qua một lần nữa hòa nhập làm một với cơ thể hắn. Hắn không thèm né tránh ba lưỡi đao đang lao tới, mà chỉ đơn giản là nâng kiếm gỗ lên, bước thẳng lên một bước.
Hô hấp định tâm, lực phát từ gót chân, chuyển qua eo, thấu tới cánh tay!
Một kiếm đâm thẳng!
Hưu!
Thanh kiếm gỗ thô kệch đâm ra trong không trung bỗng phát ra một tiếng nổ rít chói tai, tốc độ nhanh đến mức tạo thành một vệt tàn ảnh mờ nhạt. Nó dường như vượt qua mọi giới hạn về thời gian và khoảng cách, đi trước một bước, đâm thẳng vào giữa yết hầu của tên sát thủ đi đầu trước khi đoản đao của gã kịp chạm vào người hắn.
Khục!
Cổ họng tên sát thủ vang lên tiếng xương gãy vụn, mắt gã trợn trừng đầy vẻ không tin nổi, cả người bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường hẻm rồi trượt xuống, không còn hơi thở.
Một kiếm, kết liễu một vị cao thủ Thấu kình cảnh!
Năm tên sát thủ còn lại hoàn toàn đóng băng tại chỗ, nụ cười tàn nhẫn trên mặt chúng cứng đờ. Chúng không thể hiểu nổi, một thanh kiếm gỗ không có mũi nhọn, làm sao có thể đâm nát yết hầu của một cao thủ được bảo vệ bởi hộ thể kình lực?
"Tốc độ này... lực xuyên thấu này... Không thể nào!" Tên cầm đầu kinh hoàng thét lên: "Ngươi giấu diếm tu vi! Ngươi là Hóa kình tông sư?!"
Thái Bạch không trả lời. Hắn giũ nhẹ thanh kiếm gỗ, trên đầu kiếm không dính một giọt máu, nhưng khí thế của hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Hắn bước lên thêm một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn năm kẻ còn lại:
"Nói, kẻ nào sai các ngươi tới? Nếu không, người tiếp theo sẽ là ngươi."
Cùng lúc đó, tại một trà lâu nhìn xuống con hẻm nhỏ cách đó không xa.
Diệp Linh Nhi đang ngồi bên cửa sổ tầng ba, tay nâng chén trà nhỏ, định thưởng thức cảnh sắc Thiên Thủy thành trước ngày khảo hạch ngày mai. Đúng lúc này, tai nàng khẽ động, nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ con hẻm phía dưới.
Nàng tò mò ghé mắt nhìn xuống, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng Thái Bạch dùng một thanh kiếm gỗ đâm chết tên sát thủ áo đen chỉ bằng một chiêu đâm thẳng đơn giản.
Xoảng!
Chén trà trên tay Diệp Linh Nhi rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Nàng đứng bật dậy, hai mắt nhìn trừng trừng vào thiếu niên áo vải xanh bên dưới, trong lòng dậy lên một trận sóng kinh thiên động địa.
"Đó... đó là kiếm ý? Không, đó là cực hạn của tốc độ và lực lượng! Làm sao một tên Khí huyết cảnh trung đẳng lại có thể bộc phát ra một kiếm kinh diễm đến mức này?!"
Diệp Linh Nhi kiêu ngạo cả đời, tự phụ là thiên tài kiếm đạo bậc nhất Thanh Châu, nhưng nàng tự hỏi bản thân, nếu ở vị trí của tên sát thủ kia, nàng tuyệt đối không thể né được một kiếm vừa rồi của Thái Bạch.
"Thái Bạch... ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào?" Thiếu nữ áo đỏ lẩm bẩm, ánh mắt ngạo nghễ thường ngày giờ đây đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự chấn động và một niềm hiếu kỳ mãnh liệt.
Dưới con hẻm tối, gió thu lại nổi lên, cuốn theo mùi máu tanh nồng mờ nhạt, mở ra màn sương đầu tiên của một truyền thuyết giang hồ mới.