Tại một phủ đệ xa hoa ở trung tâm thành trì.
Một nam tử trung niên mặc trường bào hoa lệ, sắc mặt âm trầm đang ngồi ở thủ vị. Phía dưới gối quỳ chính là ba tên thổ phỉ đã tấn công Thái Bạch ban ngày. Tên đại ca lúc này sắc mặt tái nhợt, trên ngực quấn băng gạc dày đặc, quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu.
"Ngươi nói... một thiếu niên mười bảy tuổi, dùng một thanh kiếm gỗ đánh bại ngươi chỉ bằng một chiêu?" Nam tử trung niên lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không có chút độ ấm.
"Bẩm... bẩm báo Hàn quản sự, thuộc hạ không dám nửa lời gian dối!" Tên đại ca run rẩy trả lời: "Tiểu tử đó nhìn qua rất bình thường, nhưng lúc hắn ra kiếm, thuộc hạ cảm thấy một luồng áp lực đáng sợ không thể kháng cự. Hơn nữa... trên người hắn có một tấm lệnh bài bằng đồng đen."
"Lệnh bài đồng đen?" Ánh mắt Hàn quản sự chợt co rút lại: "Trên đó có khắc hình thù gì?"
"Một... một thanh kiếm cổ, xung quanh có hoa văn mờ nhạt."
Rầm!
Hàn quản sự đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn gỗ làm chiếc bàn nát vụn thành mười mấy mảnh. Gã đứng phắt dậy, gương mặt vặn vẹo vì kích động và một chút hoảng sợ: "Lệnh bài của Thái Huyền Cổ phái! Là vật của lão già đó! Lão già đó quả nhiên chưa chết... Không, hoặc là hắn đã chết nhưng đã truyền lại cho tên tiểu tử này!"
Hàn quản sự hô hấp dồn dập, gã nhìn ba tên thổ phỉ dưới đất, ánh mắt lóe lên tia sát cơ tàn nhẫn: "Các ngươi có để lộ thân phận không?"
"Dạ không! Thuộc hạ chỉ giả làm thổ phỉ Hắc Phong Trại cướp đường như mọi khi!"
"Tốt." Hàn quản sự phẩy tay một cái.
Vài bóng đen từ góc tối lao ra, ánh kiếm lóe lên, ba tiếng thét thảm thiết chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì ba tên thổ phỉ đã ngã gục trong vũng máu. Chúng đến chết cũng không hiểu vì sao mình chỉ báo cáo tin tức mà lại phải mất mạng.
Hàn quản sự không thèm nhìn ba cái xác, gã đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía bóng tối của Thiên Thủy thành, nghiến răng lẩm bẩm: "Chủ thượng đã tìm kiếm tung tích của tấm lệnh bài kia suốt mười năm nay. Không ngờ tên nghiệt chủng kia lại tự mình mang nó đến gần Thái Huyền Kiếm Tông như vậy."
"Truyền lệnh xuống, huy động toàn bộ tai mắt trong thành, tìm ra thiếu niên mặc áo vải xanh mang kiếm gỗ. Nhớ kỹ, không được đánh rắn động cỏ ở trong thành. Đợi khi hắn ra khỏi thành hướng về phía Kiếm Tông, lập tức thiết lập mai phục, giết không tha, mang lệnh bài về đây cho ta!"
"Tuân mệnh!" Trong bóng tối vang lên tiếng đáp lạnh lẽo của những kẻ ám sát.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai vừa chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, Thái Bạch đã mở mắt đứng dậy. Hắn không hề biết rằng một tấm lưới vô hình đầy sát cơ đang bủa vây lấy mình.
Hắn tắm rửa qua loa, ăn một chiếc bánh bao chay rồi rời khỏi quán trọ Đồng Lạc. Hôm nay là ngày cuối cùng để đăng ký tham gia Kỳ Tuyển tú của Thái Huyền Kiếm Tông tại quảng trường trung tâm Thiên Thủy thành.
Khi Thái Bạch đến nơi, quảng trường đã biển người mênh mông.
Hàng ngàn thiếu niên thiếu nữ từ khắp nơi đổ về, ai nấy đều mang theo binh khí, tinh thần phấn chấn. Ở trung tâm quảng trường, một đài cao bằng đá bạch ngọc được dựng lên, phía trên có ba vị trung niên nhân mặc trường bào màu trắng thêu hình kiếm lượn sóng — đó chính là trang phục của Chấp sự Thái Huyền Kiếm Tông.
"Xếp hàng! Từng người một bước lên trắc nghiệm căn cốt và tu vi kình lực!" Một vị chấp sự giọng nói như chuông đồng, vang vọng khắp quảng trường.
Thái Bạch im lặng xếp vào cuối một hàng dài. Hắn quan sát những người phía trước.
"Vương Lâm, mười tám tuổi, Khí huyết cảnh trung kỳ, căn cốt hạ đẳng! Loại!"
"Lý Thanh, mười bảy tuổi, Khí huyết cảnh hậu kỳ, căn cốt trung đẳng! Vào danh sách chờ!"
Quy trình diễn ra rất nhanh và tàn nhẫn. Giang hồ võ giả chia làm các cảnh giới: Khí huyết, Thấu kình, Hóa kình, và Tiên thiên. Đối với những thiếu niên dưới mười tám tuổi, việc đạt đến Khí huyết cảnh hậu kỳ mới chỉ là điều kiện tối thiểu để được cân nhắc.
Đột nhiên, đám đông phía trước xôn xao hẳn lên, tự động dạt ra hai bên nhường đường cho một nhóm người.
Dẫn đầu là một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ rực như lửa, tóc buộc cao đuôi ngựa, bên hông đeo một thanh trường kiếm có vỏ bằng ngọc quý báu. Khuôn mặt nàng xinh đẹp tuyệt trần nhưng ngập tràn vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng. Đi theo sau nàng là mười mấy hộ vệ hộ tống với khí thế bừng bừng.
"Là Diệp Linh Nhi của Diệp gia phủ thành! Thiên tài kiếm đạo mười sáu tuổi đã đạt đến Thấu kình cảnh!"
"Trời ạ, Thấu kình cảnh! Người thường mất ba mươi năm chưa chắc đạt tới, nàng ta mới mười sáu tuổi sao?"
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Diệp Linh Nhi không thèm nhìn đám đông xung quanh, nàng thẳng bước đi lên đài bạch ngọc, khẽ khom lưng hành lễ với ba vị chấp sự: "Diệp gia Diệp Linh Nhi, tham kiến ba vị trưởng bối."
Ba vị chấp sự vốn dĩ nghiêm túc, lúc này cũng lộ ra nụ cười ôn hòa: "Hóa ra là thiên kiều của Diệp gia. Không cần đa lễ, mời tiến hành trắc nghiệm."
Diệp Linh Nhi bước tới trước một tảng đá lớn màu đen gọi là "Thử Kính Thạch". Nàng hít sâu một hơi, bàn tay thon thả đặt lên mặt đá, kình lực trong cơ thể bộc phát.
Hưu!
Một luồng sáng màu xanh lam rực rỡ từ viên đá bốc cao lên tới trượng rưỡi.
"Diệp Linh Nhi, mười sáu tuổi, Thấu kình cảnh sơ kỳ, căn cốt... Thượng đẳng!" Vị chấp sự đọc to kết quả, giọng nói không giấu nổi sự kích động: "Tốt! Rất tốt! Trực tiếp miễn thi vòng ngoài, trở thành đệ tử dự bị của Nội môn!"
Đám đông bên dưới bộc phát ra tiếng oanh động kinh thiên động địa. Ánh mắt nhìn Diệp Linh Nhi đầy sự hâm mộ và ghen tị. Thiếu nữ áo đỏ khẽ nhếch môi, đón nhận vinh quang này một cách hiển nhiên, rồi quay người bước xuống đài đứng sang một bên.
Quy trình trắc nghiệm tiếp tục. Khoảng hai canh giờ sau, cuối cùng cũng đến lượt Thái Bạch.
"Người tiếp theo, bước lên!"
Thái Bạch bình tĩnh bước lên đài bạch ngọc. Bộ quần áo vải thô màu xanh nhạt cũ kỹ cùng thanh kiếm gỗ quấn vải sau lưng của hắn ngay lập tức thu hút không ít ánh nhìn kỳ quặc.
"Kẻ này là ai vậy? Mang theo kiếm gỗ đi thi tuyển Kiếm Tông? Đến tấu hài sao?"
"Chắc là tên nhà quê nghèo khổ không mua nổi kiếm sắt chứ gì." Những tiếng cười cợt khúc khích vang lên dưới đài.
Ngay cả Diệp Linh Nhi đang đứng từ xa cũng khẽ liếc mắt nhìn qua, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, rồi nhanh chóng dời mắt đi, coi hắn như một khách qua đường không đáng bận tâm.
Thái Bạch đi tới trước Thử Kính Thạch.
"Họ tên, tuổi tác, xuất thân?" Vị chấp sự phụ trách ghi chép nhàn nhạt hỏi.
"Thái Bạch, mười bảy tuổi, xuất thân từ làng Thương Vân." Thái Bạch bình thản trả lời.
"Đặt tay lên đá, vận chuyển toàn bộ kình lực của ngươi."
Thái Bạch gật đầu, hắn đưa bàn tay phải có nhiều vết chai sạn do luyện kiếm lên, nhẹ nhàng áp vào bề mặt lạnh ngắt của Thử Kính Thạch. Hắn không dùng luồng nhiệt từ lệnh bài, mà chỉ vận hành bài hô hấp định tâm và kình lực Khí huyết cảnh của bản thân mà sư phụ từng dạy.
Vù...
Viên đá đen khẽ run lên, một luồng ánh sáng màu trắng mờ nhạt bốc lên, cao khoảng gần một trượng thì dừng lại.
Vị chấp sự nhìn lướt qua, có chút thất vọng lắc đầu: "Thái Bạch, mười bảy tuổi, Khí huyết cảnh hậu kỳ, căn cốt... Trung đẳng hạ cấp. Đủ điều kiện tham gia vòng khảo hạch thực chiến ngoài thành vào ngày mai. Xuống đi."
Kết quả này so với Diệp Linh Nhi vừa rồi quả là một trời một vực. Dưới đài vang lên những tiếng xì xào chế giễu không ngoài dự đoán.
Thái Bạch không hề lộ ra một chút biểu cảm thất vọng nào. Hắn chắp tay hành lễ với chấp sự: "Đa tạ trưởng bối." rồi xoay người bước xuống đài.
Hắn biết rõ, Thử Kính Thạch chỉ đo được cảnh giới khí huyết mặt ngoài, chứ không đo được "Kiếm tâm" và một kiếm đâm thẳng có thể nghịch chuyển càn khôn mà hắn vừa ngộ ra đêm qua. Sư phụ từng nói, giang hồ chân chính không nhìn cảnh giới trên giấy tờ, mà nhìn xem kiếm của ai nhanh hơn, ai sống sót cuối cùng.
Sau khi nhận được lệnh bài tham gia vòng thực chiến ngày mai, Thái Bạch rời khỏi quảng trường, chuẩn bị quay về quán trọ để tiếp tục tu luyện.
Tuy nhiên, khi hắn vừa bước vào một con hẻm nhỏ dẫn về phía hẻm Đồng Lạc, bước chân của hắn đột nhiên khựng lại.
Gió thu trong con hẻm nhỏ bỗng nhiên ngừng thổi. Không khí trở nên đặc quánh và lạnh lẽo một cách dị thường.
Thái Bạch không quay đầu lại, tay phải hắn đã thò ra sau lưng, nắm chặt lấy chuôi của thanh kiếm gỗ giấu sau lớp vải thô.
"Ra đi." Hắn nhẹ giọng nói, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Bộp, bộp, bộp...
Từ hai đầu con hẻm, sáu bóng đen mặc dạ hành y, che kín mặt mũi chậm rãi bước ra, chặn đứng mọi đường lui của hắn. Trên tay chúng đều là những thanh đoản đao được bôi đen để tránh phản quang ánh sáng, tỏa ra sát khí nồng nặc.
"Phản ứng nhanh đấy, tiểu tử." Kẻ dẫn đầu giọng khàn khàn lạnh lùng nói: "Nhưng có trách thì trách ngươi cầm thứ không nên cầm. Giao tấm lệnh bài đồng đen ra đây, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây."