Chương 30: Kiếm ngạnh Tiên Thiên, huyết long vỡ vụn
Uỳnh!!!
Cú va chạm giữa kiếm kình hắc sắc và vòng xoáy máu rực rỡ phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng xung kích vô hình quét ngang đỉnh Tẩy Kiếm Phong, nhổ bật rễ mấy cây tùng cổ thụ gần đó, đất đá bắn tung tóe. Căn nhà tranh đơn sơ của Thái Bạch nháy mắt hóa thành bình địa, vách tre vách nứa vụn nát bay ngập trời đêm.
Thái Bạch cảm thấy một lực lượng phản chấn cuồng bạo như núi lở vách nứt tràn đến. Thân hình hắn chấn động mạnh, lùi liên tiếp mười mấy bước trên mặt đất, mỗi bước chân lùi lại đều giẫm nứt toác những phiến đá xanh bên dưới, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi đỏ thẫm.
Tuy nhiên, đôi mắt hắn lại càng thêm rực sáng, dòng Hóa kình màu đen tuyền trong kinh mạch cuồn cuộn lưu chuyển, nhanh chóng làm dịu đi lồng ngực đang phập phồng.
"Khặc khặc, không hổ là Cửu Tiêu Thần Binh và Cửu Tiêu Kiếm Ý! Một tên tiểu tử Hóa kình sơ kỳ như ngươi cư nhiên có thể chính diện đón một chưởng này của bổn Huyết Sử mà không chết?"
Huyết Sử đứng cách đó năm trượng, thân hình gã chỉ khẽ lay động một chút. Chiếc áo choàng màu huyết dụ trên người gã bị kiếm khí xé rách vài đường, để lộ ra những thớ thịt xám ngoét dị thường bên trong. Gã nhìn thanh cổ kiếm đen kịt trong tay Thái Bạch, ánh mắt tham lam xen lẫn kiêng kị tột cùng:
"Nhưng dùng tu vi Hóa kình để ngạnh kháng Tiên thiên trung kỳ, kinh mạch của ngươi chịu đựng được mấy chiêu? Chết đi!"
Huyết Sử thân hình quỷ mị nhoáng một cái, nháy mắt hóa thành ba vệt huyết ảnh giống hệt nhau, từ ba hướng đông, tây, nam cùng lao về phía Thái Bạch. Cả ba huyết ảnh đồng thời vỗ ra một chưởng, kình lực Tiên thiên hóa thành ba con huyết long dài trượng dư, nhe răng vuốt sắc xé rách màn đêm.
"Ba cái đều là giả, cũng ba cái đều là thật."
Thái Bạch kiếm tâm thông minh, nháy mắt nhìn thấu bản chất của chiêu thức này. Đây là sự biến ảo dựa trên tốc độ cực hạn của kình lực Tiên thiên. Nếu dùng mắt thường hay linh giác thông thường để phán đoán thì chắc chắn sẽ đại bại.
Hắn nhắm hai mắt lại, buông lỏng toàn thân, Cửu Tiêu Kiếm Thể tự động hô ứng với thiên địa kiếm khí vô chủ xung quanh Tẩy Kiếm Phong. Trong thế giới ý thức đen kịt của hắn, ba luồng kình lực lôi đình kia biến thành ba đốm lửa huyết dụ chói mắt, mà ở giữa ba đốm lửa đó, có một sợi chỉ kình lực yếu ớt nhất đang kết nối bọn chúng lại với nhau.
"Tìm thấy rồi."
Thái Bạch mở bừng mắt, Cửu Tiêu Kiếm trong tay không nghiêng không lệch, đâm thẳng vào một khoảng không vô định ở phía đông nam — nơi hoàn toàn không có bóng dáng của con huyết long nào.
Phụt!
Mũi kiếm đen kịt vừa đâm vào khoảng không liền như đâm trúng vào một tấm da thú dai nhách. Ngay lập tức, ba bóng huyết long khổng lồ cùng ba vệt tàn ảnh của Huyết Sử nháy mắt vỡ vụn như bong bóng xà phòng. Thân hình thật của Huyết Sử từ trong khoảng không hiện ra, yết hầu của gã chỉ cách mũi kiếm của Thái Bạch đúng nửa tấc!
"Cái gì?! Ngươi làm sao nhìn ra được chân thân của ta?!" Huyết Sử hồn phi phách tán, kinh hãi thét lên một tiếng tai ngược. Gã vội vàng gập gãy sống lưng, ngửa người ra sau một góc độ khó tin, mượn kình lực Tiên thiên lướt ngang ra ngoài ba trượng để thoát thân.
Tuy nhiên, tơ kiếm ý sắc bén bộc phát từ mũi kiếm Cửu Tiêu vẫn kịp lướt qua mặt gã, chém đứt đôi chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn.
Chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ ra một khuôn mặt gầy guộc, trắng bệch không một giọt máu, trên má phải xuất hiện một vệt kiếm thương sâu thấy xương, máu tươi không ngừng tuôn rơi.