Dưới lòng đất vạn trượng của Vạn Kiếm Động, dư âm của trận chiến kinh thiên động địa giữa Thái Bạch và Hàn Thiên Nhị dần dần lắng xuống. Dòng sông nham thạch đỏ rực bên dưới vực sâu vẫn cuồn cuộn chảy, thỉnh thoảng bắn lên những tia lửa rực cháy, chiếu sáng bóng dáng gầy gò của thiếu niên áo vải xanh.
Thái Bạch đứng xếp bằng trên một phiến đá lớn, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển bài hô hấp định tâm đến cực hạn. Sau khi dùng một chiêu "Kiếm Xuất Vô Ảnh" kết hợp với một tia kiếm ý của Cửu Tiêu Thần Binh để chém chết Hàn Thiên Nhị, kình lực trong cơ thể hắn đang diễn ra một sự lột xác nghiêng trời lệch đất.
Rầm rập...
Bên trong kinh mạch của hắn, những sợi tơ kình lực màu đen tuyền vốn dĩ ở trạng thái khí mỏng nay đã hoàn toàn cô đọng, biến đổi thành một dòng chất lỏng huyền bí màu đen sâu thẳm như mực, chảy cuồn cuộn như sóng triều.
Đây chính là biểu hiện của Hóa kình cảnh sơ kỳ chân chính!
Võ giả bước vào Hóa kình, kình lực hóa lỏng, có thể tùy ý phóng ra ngoài cơ thể biến thành hộ thể kình giáp, hoặc hóa thành kiếm khí tơ tằm sát nhân từ cách xa trăm trượng. Hơn nữa, nhờ có Cửu Tiêu Kiếm Thể vừa mới thức tỉnh, luồng Hóa kình này của Thái Bạch tinh thuần và sắc bén hơn xa những vị cao thủ đồng cấp.
Hắn khẽ mở mắt, đưa bàn tay phải lên. Một dòng kình lực màu đen tuyền từ đầu ngón tay lướt ra, nhẹ nhàng vạch một cái vào khoảng không.
Xoạt!
Một vệt đen sắc bén dài ba tấc xuất hiện giữa không trung, cắt rách luồng sương mù xám đen xung quanh, phát ra tiếng rít mờ nhạt rồi mới tiêu tán. Chiêu này không dùng đến kiếm, nhưng uy lực đã đủ để xuyên thấu hộ thân kình lực của một cao thủ Thấu kình cảnh hậu kỳ.
"Hóa kình cảnh, quả nhiên không tầm thường." Thái Bạch tự lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn đứng dậy, nhìn thoáng qua cái xác đã lạnh ngắt của Hàn Thiên Nhị ở cách đó không xa, ánh mắt không một tia gợn sóng. Đối với hắn, Hàn Thiên Nhị chỉ là một viên đá mài dao trên con đường kiếm đạo của mình, chết rồi liền không còn giá trị.
Hắn di chuyển bộ pháp, thân hình mượn lực nhảy lên các phiến đá vách núi, nhanh chóng quay trở lại tầng thứ ba của Vạn Kiếm Động, nơi Diệp Linh Nhi đang bế quan.
Khi Thái Bạch bước tới gần khe đá hẹp, hắn đột nhiên dừng bước.
Ong... ong...
Từ bên trong khe đá, luồng kiếm khí màu xanh lam nhạt đang không ngừng bộc phát ra ngoài, dâng trào như những đợt sóng triều dâng. Vòng tròn kiếm kình hộ thân màu đen do hắn bố trí trước đó lúc này đang không ngừng lay động trước sức va đập từ bên trong.
"Đột phá sao?" Thái Bạch đứng tựa lưng vào vách đá, khoanh hai tay trước ngực, lẳng lặng bảo hộ cho nàng.
Oanh!
Một tiếng nổ giòn giã vang lên từ sâu trong khe đá, luồng kiếm khí lam sắc bỗng nhiên thu liễm toàn bộ vào trong, rồi ngay sau đó bộc phát ra một luồng uy áp mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần.
Thiếu nữ áo đỏ từ trong bóng tối bước ra, tà áo tung bay phần phật, trên mặt mang theo vẻ vui mừng khôn xiết. Đôi mắt nàng rực sáng, khí thế trên người bừng bừng, rõ ràng đã chính thức vượt qua ranh giới, đặt chân vào Hóa kình cảnh sơ kỳ!
"Thái huynh! Ta thành công rồi! Ta đã là cao thủ Hóa kình..." Diệp Linh Nhi vừa chạy ra ngoài vừa reo lên, nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào Thái Bạch, thanh âm bỗng nhiên nghẹn lại ở cổ họng.
Nàng trố mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Quần áo vải xanh của hắn lúc này đã rách rưới nhiều chỗ, để lộ ra làn da mờ nhạt như ngọc thạch, nhưng quan trọng hơn là luồng khí thế thâm trầm, sâu không thấy đáy đang mơ hồ tỏa ra từ người hắn. Luồng kình lực dao động kia, cư nhiên so với nàng vừa mới đột phá còn muốn tinh thuần, dày đặc hơn rất nhiều.
"Ngươi... ngươi cũng đột phá Hóa kình cảnh rồi sao?!" Diệp Linh Nhi dở khóc dở cười mắng lớn. Nàng vốn tưởng mình mười sáu tuổi đột phá Hóa kình đã là thiên tài đứng đầu tông môn, không ngờ cái tên "quái vật" này cư nhiên tốc độ còn nhanh hơn cả nàng.
Thái Bạch khẽ gật đầu, thản nhiên đáp: "Có chút vận may, tìm được một luồng cổ kiếm khí dưới vực sâu nên mượn lực đột phá."
Hắn giấu đi chuyện mình vừa chém chết Hàn Thiên Nhị. Diệp Linh Nhi dù sao cũng là người của Diệp gia, biết quá nhiều chuyện về Huyền Minh Điện và ân oán sát phạt của hắn chỉ khiến nàng thêm nguy hiểm.
Diệp Linh Nhi nhìn bộ dáng rách rưới của hắn, trong mắt thoáng hiện lên một tia đau lòng mờ nhạt, nàng thò tay vào cẩm nang bên hông, rút ra một chiếc áo choàng màu xanh đậm ném về phía hắn: "Cầm lấy thay đi, đường đường là đệ tử Nội môn được Chưởng môn đặc cách, ăn mặc rách rưới thế này ra ngoài người ta lại cười cho."
Thái Bạch đón lấy chiếc áo choàng, cảm nhận được mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ thân áo, trong lòng khẽ ấm áp. Hắn khoác chiếc áo choàng lên người, thắt lại đai lưng, khí chất lạnh lùng cô độc lập tức tăng thêm một phần phong độ của một vị kiếm khách giang hồ.
"Thời gian mười ngày sắp hết rồi, chúng ta thu thập thêm một ít Kiếm Khí Linh Thạch rồi chuẩn bị xuất động thôi." Thái Bạch nói.
"Được, đi thôi!" Diệp Linh Nhi cười tươi, hai người sải bước sát cánh bên nhau, hướng về phía lối ra của Vạn Kiếm Động.