Dưới đáy vực sâu Vạn Kiếm Động, nham thạch cuộn trào như biển lửa, chiếu hồng khuôn mặt lạnh lùng của Thái Bạch.
Hàn Thiên Nhị lúc này đã hoàn toàn biến thành một con quái vật máu khổng lồ, khí thế Tiên thiên sơ kỳ ngắn ngủi ép tới khiến thanh kiếm gỗ trong tay Thái Bạch bắt đầu phát ra những tiếng rắc rắc rạn nứt mờ nhạt. Áp lực của cảnh giới Tiên thiên thực sự quá mức kinh người, đó là sự điều động lực lượng thiên địa, vượt xa kình lực phàm trần.
"Thái Bạch, chết đi cho ta!"
Hàn Thiên Nhị bước ra một bước, không gian dưới chân hắn dường như co rút lại, chỉ một sải bước đã đến trước mặt Thái Bạch. Thanh huyết kiếm khổng lồ mang theo uy lực của lôi đình vạn quân, chém ngang lưng Thái Bạch, muốn đem hắn chém làm hai đoạn.
Một kiếm này mang theo lực lượng khóa chặt không gian của Tiên thiên cảnh, Thái Bạch phát hiện chiêu thức "Kiếm Xuất Vô Ảnh" của mình cư nhiên bị luồng áp lực thiên địa xung quanh làm chậm lại một phần mười cái chớp mắt, không thể hoàn toàn ẩn hình được nữa.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thái Bạch không lùi bước, đôi mắt đen sâu thẳm bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí phách hào hùng nghịch thiên.
"Dùng ngoại lực bộc phát Tiên thiên, chung quy cũng chỉ là ngụy Tiên thiên mà thôi!"
Thái Bạch trầm giọng quát, tay trái hắn dứt khoát thò ra sau lưng, nắm chặt lấy chuôi thanh trường kiếm đen kịt nằm trong vỏ da thú cũ — Cửu Tiêu Thần Binh!
Hưu — !!!
Ngay khoảnh khắc Cửu Tiêu Kiếm được rút ra khỏi vỏ nửa tấc, một tiếng kiếm ngân vang trời dậy đất bộc phát ra từ sâu trong lòng đất. Hàng vạn thanh kiếm gãy cắm trên vách đá vực sâu đồng loạt rung lên bần bật, vỡ vụn thành vô số mảnh vụn, biến thành một dải ngân hà kiếm khí màu xám cuồng bạo tụ tụ về phía Thái Bạch.
Tấm lệnh bài đồ đằng trước ngực hắn rực sáng đến mức xuyên thấu qua lớp áo vải rách rưới. Tu vi Thấu kình cảnh hậu kỳ đỉnh phong trong cơ thể hắn dưới sức ép của áp lực Tiên thiên kia rốt cuộc hoàn toàn đột phá!
Oanh!
Kình lực tơ đen trong kinh mạch của hắn nháy mắt biến đổi, hoàn toàn hóa lỏng thành từng dòng lưu sa kình lực màu đen tuyền huyền bí — Hóa kình cảnh sơ kỳ!
Đồng thời, Cửu Tiêu Kiếm Thể đại phóng quang mang, đem luồng áp lực thiên địa khóa chặt xung quanh hắn nháy mắt đánh tan thành bột mịn.
"Cửu Tiêu Kiếm Pháp chiêu thứ hai — Kiếm Xuất Vô Ảnh!"
Thái Bạch tay phải cầm kiếm gỗ, tay trái giữ chuôi Cửu Tiêu Kiếm gảy nhẹ một cái. Hắn không rút hoàn toàn thần binh ra, mà chỉ mượn một tia kiếm ý tối cao của nó truyền vào thanh kiếm gỗ tùng.
Hưu!
Thanh kiếm gỗ tùng trong tay hắn đâm ra. Một kiếm này đâm ra, toàn bộ ánh lửa đỏ của nham thạch, tiếng gầm rú của Hàn Thiên Nhị, và cả bóng dáng của Thái Bạch đều biến mất trong tầm mắt của vạn vật.
Không gian rơi vào một sự im lặng tuyệt đối, mất đi toàn bộ ánh sáng và âm thanh trong vòng một phần vạn cái chớp mắt.
Hàn Thiên Nhị chỉ cảm thấy linh hồn mình bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, một nỗi sợ hãi tử vong chưa từng có đóng băng toàn bộ huyết dịch của hắn. Thanh huyết kiếm khổng lồ của hắn cư nhiên chém vào khoảng không, hoàn toàn mất đi mục tiêu.
Phụt!
Một tiếng động mờ nhạt như tiếng bong bóng xà phòng vỡ vang lên.
Thân hình Thái Bạch quỷ mị xuất hiện trở lại ở phía sau lưng Hàn Thiên Nhị năm trượng, thanh kiếm gỗ tùng trong tay hắn lúc này đã hoàn toàn hóa thành tro bụi bay đi theo gió núi, trên tay hắn chỉ còn lại chiếc vỏ da thú cũ quấn Cửu Tiêu Kiếm đã thu về vỏ.
Hàn Thiên Nhị đứng im tại chỗ, bộ giáp máu khổng lồ trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay ngay vị trí trái tim. Ngay sau đó, cái lỗ nhỏ kia bộc phát ra hàng vạn tia kiếm khí màu đen sắc bén, từ trong cơ thể hắn đâm xuyên ra ngoài.
Rắc rắc rắc!
Xương cốt, kinh mạch, và cả đan điền Hóa kình của Hàn Thiên Nhị dưới sức tàn phá của tia Cửu Tiêu Kiếm Ý kia nháy mắt bị cắt thành vạn đoạn thịt vụn. Bộ giáp máu nổ tung, hắn phun ra một ngụm máu đen lớn kèm theo vụn nội tạng, cả người vô lực ngã quỵ xuống phiến đá rạn nứt, tu vi bị phế sạch hoàn toàn, biến thành một phế nhân thảm hại hơn cả huynh trưởng của mình.
"Ngươi... ngươi cư nhiên... đạt đến Hóa kình..." Hàn Thiên Nhị hai mắt trợn trừng nhìn Thái Bạch, trong mắt đầy sự kinh hoàng và bất cam, giọng nói thều thào đứt quãng rồi hoàn toàn tắt thở, đầu ngoẹo sang một bên, chết không nhắm mắt.
Thái Bạch sắc mặt có chút trắng bệch do tiêu hao quá nhiều kình lực, hắn hít sâu một hơi bài hô hấp định tâm, nhanh chóng ổn định lại tu vi Hóa kình cảnh sơ kỳ vừa mới đột phá. Hắn đi tới bên xác Hàn Thiên Nhị, thò tay vào ngực áo hắn, rút ra một chiếc lệnh bài màu huyết dụ có thêu hình trăng khuyết màu đen.
"Huyền Minh Điện... Thù của sư phụ, ta sẽ tính từng món một với các ngươi." Thái Bạch lạnh lùng nói, bóp nát chiếc lệnh bài màu huyết dụ thành bột mịn.
Hắn quay người, sải bước đi ngược trở lại đường cũ để tìm Diệp Linh Nhi, bỏ lại sau lưng xác chết của vị thiên tài Hàn gia và dòng sông nham thạch vẫn đang chảy cuồn cuộn dưới lòng đất vạn trượng. Chuyến rèn luyện Vạn Kiếm Động này, hắn đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất của mình.