Chương 2: Thái Huyền Kiếm Tông

Thanh đao thép sắc bén mang theo kình phong vù vù, chỉ còn cách đỉnh đầu Thái Bạch vỏn vẹn ba tấc. Nam tử cầm đao nhe răng cười tàn nhẫn, gã tự tin chiêu này đủ để chẻ đôi cả người lẫn thanh kiếm gỗ nực cười kia của đối phương. Nhưng ngay khi luồng nhiệt nóng rực từ tấm lệnh bài trước ngực bộc phát, tâm trí Thái Bạch bỗng rơi vào một trạng thái vô cùng kỳ lạ. Thế giới xung quanh dường như chậm lại. Tiếng xé gió của lưỡi đao, nụ cười đắc ý của tên thổ phỉ, thậm chí cả quỹ đạo của những chiếc lá rụng giữa không trung... tất cả đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn. “Kiếm tùy tâm động, tâm định kiếm xuất.” Khẩu quyết nhập môn mà sư phụ từng bắt hắn đọc ngàn lần vang lên bên tai. Bản năng run rẩy của cơ thể biến mất, thay vào đó là một sự bình thản đến cực điểm. Thái Bạch không lùi mà tiến, chân trái bước chếch sang bên nửa bước, thân hình khẽ nghiêng qua, vừa vặn né được lưỡi đao hiểm hóc trong gang tấc. "Cái gì?!" Nam tử cầm đao biến sắc. Gã không ngờ một thiếu niên nhìn có vẻ non nớt lại có bộ pháp quỷ mị đến thế. Chưa kịp để gã thu đao biến chiêu, thanh kiếm gỗ cũ kỹ trong tay Thái Bạch đã đâm ra. Không có hoa mỹ, không có kiếm khí bức người. Đó chỉ là một chiêu đâm thẳng cơ bản nhất, đâm vào kẽ hở bên sườn của nam tử cầm đao khi gã vừa lỡ đà. Bốp! Một tiếng động khô khốc vang lên. Thanh kiếm gỗ đâm trúng huyệt đạo bên sườn nam tử. Một luồng kình lực tiềm tàng — thứ mà chính Thái Bạch cũng không rõ từ đâu ra, dường như mượn từ luồng nhiệt của lệnh bài — bộc phát, đánh văng gã đàn ông ba mươi tuổi lùi lại mấy trượng, ngã nhào ra đất, thanh đao trong tay văng xa. "Đại ca!" Hai tên đồng bọn kinh hãi thét lên, vội vàng chạy lại đỡ gã dậy. Nam tử cầm đao sắc mặt trắng bệch, ôm lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội, ánh mắt nhìn Thái Bạch không còn vẻ khinh thường mà thay vào đó là sự sợ hãi tột độ: "Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai? Đây không phải là kiếm pháp tầm thường!" Thái Bạch thu kiếm gỗ về sau lưng, lồng ngực hắn vẫn phập phồng nhẹ vì dư âm của luồng nhiệt lúc nãy. Tấm lệnh bài áp sát vào da thịt giờ đã nguội đi, nhưng dư vị ấm áp vẫn còn đó. Hắn nhìn ba người trước mặt, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ: "Ta đã nói là không muốn mở. Các ngươi đi được chưa?" Ba tên thổ phỉ nhìn nhau, tên đại ca cắn răng, biết hôm nay đã đụng phải tấm sắt cứng. Gã cố nén đau đớn, được đồng bọn dìu lên ngựa, trước khi thúc ngựa bỏ chạy còn không quên để lại một câu đầy run rẩy: "Coi như ngươi giỏi... Đi!" Bụi đường lại cuốn lên, ba con ngựa tháo chạy thục mạng về phía bình nguyên. Người đi đường xung quanh nhìn Thái Bạch với ánh mắt kính sợ, nhanh chóng tản ra, không ai dám lại gần thiếu niên mang kiếm gỗ này. Thái Bạch không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Hắn tìm một tảng đá sạch bên vệ đường, ngồi xuống và thở phào một hơi. Hắn cẩn thận rút tấm lệnh bài đồng đen ra khỏi ngực áo. Hoa văn hình thanh kiếm cổ trên mặt lệnh bài dường như rõ nét hơn một chút so với trước, nhưng khi hắn chạm vào, nó lại là một miếng kim loại lạnh ngắt như bình thường. "Vừa rồi... rốt cuộc là chuyện gì?" Thái Bạch lẩm bẩm. Hắn biết rõ tu vi của mình. Sư phụ tuy nghiêm khắc nhưng ba năm qua chỉ dạy hắn những thế kiếm cơ bản nhất: đâm, chém, gạt, đỡ, phối hợp với một bài hô hấp định tâm. Sư phụ nói căn cơ chưa vững thì không được luyện chiêu thức cao thâm. Trận chiến vừa rồi, hắn thắng là nhờ vào cảm giác huyền diệu do tấm lệnh bài mang lại, giúp hắn nhìn thấu sơ hở của đối phương. Hắn ngước mắt nhìn về phía dãy núi xa xăm, nơi có Thái Huyền Kiếm Tông. "Mối thù của sư phụ, bí mật của lệnh bài... có lẽ tất cả câu trả lời đều ở trên đó." Thái Bạch đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên chiếc áo vải xanh. Hắn quấn thanh kiếm gỗ lại vào bọc vải thô, đeo lên vai, rồi tiếp tục sải bước dọc theo quan đạo hướng về phía nam Thanh Châu. Cùng lúc đó, tại Thái Huyền Kiếm Tông. Trên đỉnh Tẩy Kiếm Phong quanh năm mây mù bao phủ, có một tòa cổ điện mang tên "Kiếm Trủng". Đây là nơi an táng những thanh thần binh của các vị tiền bối trong tông môn sau khi tạ thế, cũng là vùng cấm địa linh thiêng nhất. Oanh... Một tiếng trầm vang nhẹ phát ra từ sâu trong lòng Kiếm Trủng. Một vị lão giả tóc trắng xóa như tơ, thân hình gầy gò như khúc củi khô đang ngồi nhắm mắt thiền định bỗng mở bừng mắt ra. Trong hốc mắt già nua của ông, hai luồng kiếm quang sắc lạnh như điện xẹt qua, làm rách toạc hư không trước mặt. Lão giả đứng bật dậy, biến mất khỏi vị trí cũ và xuất hiện ngay trước một thạch đài ở trung tâm Kiếm Trủng. Trên thạch đài, một thanh kiếm gãy rỉ sét, không có vỏ, đang run rẩy kịch liệt. Những lớp rỉ sét ngàn năm bắt đầu bong tróc, lộ ra thân kiếm màu đen huyền bí cùng những hoa văn cổ xưa rực sáng. "Trấn phái thần binh... Cửu Tiêu Kiếm rung động?" Giọng nói của lão giả run lên vì chấn kinh. Thanh kiếm này đã ngủ yên suốt ba trăm năm kể từ khi vị Tổ sư đời thứ ba của Kiếm Tông mất tích. Ba trăm năm qua, dù là chưởng môn đương nhiệm hay những thiên tài tuyệt thế của tông môn đến đây cầu kiếm, nó chưa từng có một chút phản ứng. "Là ai? Kẻ nào đã kích hoạt cảm ứng của Cửu Tiêu?" Lão giả bấm tay tính toán, ánh mắt hướng về phía quan đạo Thanh Châu ở chân núi xa xa, sắc mặt thay đổi liên tục: "Kiếm ý xuất hiện ở phía Bắc... Lẽ nào, truyền nhân của người đó đã xuất thế?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ