Thái Bạch

Chương 1: Một Kiếm Khách Không Có Kiếm

Gió thu thổi dọc theo quan đạo phía nam Thanh Châu, cuốn những chiếc lá vàng xoay tròn giữa không trung trước khi rơi xuống mặt đất lổn nhổn đá vụn. Con đường này vốn là tuyến giao thương nhộn nhịp nối liền ba phủ lớn, nhưng từ khi đám thổ phỉ Hắc Phong Trại xuất hiện, khách thương qua lại ngày càng thưa thớt. Những người còn dám đi đường xa đều thuê tiêu cục hộ tống hoặc đi thành từng đoàn đông đúc, bởi chỉ cần sơ suất một chút, tiền bạc mất đi đã là chuyện nhỏ, giữ được mạng sống mới là điều quan trọng nhất. Giữa khung cảnh tiêu điều ấy, một thiếu niên mặc áo vải màu xanh nhạt đang chậm rãi bước đi. Trên vai hắn đeo một chiếc bọc dài được quấn bằng vải thô, nhìn qua giống như đang cất giữ binh khí, nhưng bước chân lại không mang theo vẻ sắc bén của người luyện võ nhiều năm. Thiếu niên ấy tên là Thái Bạch, mười bảy tuổi, xuất thân từ một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Thương Vân. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người khác khó mà liên hệ hắn với hai chữ giang hồ, bởi khuôn mặt vẫn còn mang nét non trẻ, ánh mắt cũng không có sự hung hãn thường thấy ở những kẻ lăn lộn trong võ lâm. Tuy nhiên, Thái Bạch biết rất rõ rằng kể từ hôm nay, cuộc đời hắn sẽ không còn giống trước nữa. Hắn dừng chân trên một sườn dốc thấp, nhìn về phía xa. Cuối tầm mắt là một dãy núi kéo dài như bức tường thiên nhiên ngăn cách trời đất. Trên đỉnh núi cao nhất thấp thoáng những mái nhà cổ kính ẩn hiện giữa mây trắng. Đó chính là Thái Huyền Kiếm Tông, môn phái kiếm đạo đứng đầu vùng Đông Cảnh, nơi mà vô số thiếu niên mang giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa đều mong được bước chân vào. Bàn tay Thái Bạch vô thức siết chặt chiếc bọc trên vai. Ba ngày trước, sư phụ hắn qua đời. Không phải vì bệnh. Cũng không phải vì tuổi già. Mà vì bị người giết chết. Ký ức về đêm hôm đó vẫn hiện rõ trong đầu hắn như mới xảy ra hôm qua. Căn nhà tranh nhỏ nằm dưới chân núi, ngọn đèn dầu leo lét trong gió và người đàn ông trung niên đầy máu nằm tựa bên vách gỗ. Khi ấy Thái Bạch vừa từ ngoài trở về thì nhìn thấy cảnh tượng đó. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sư phụ đã nắm lấy cổ tay hắn, dùng chút sức lực cuối cùng nhét vào tay hắn một tấm lệnh bài bằng đồng đen. "Đừng báo thù." Đó là câu đầu tiên. Cũng là câu cuối cùng. Bởi ngay sau đó, người đàn ông đã tắt thở. Cho đến lúc này Thái Bạch vẫn không hiểu vì sao sư phụ lại nói như vậy. Người nuôi hắn từ nhỏ vốn là một kiếm khách nổi tiếng nhiều năm trước. Dù đã quy ẩn, nhưng kiếm pháp vẫn cao thâm khó lường. Kẻ nào có thể giết được ông chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Thế nhưng trước lúc chết, ông không hề nhắc tới hung thủ, cũng không để lại bất kỳ lời giải thích nào ngoài việc bảo hắn đem lệnh bài tới Thái Huyền Kiếm Tông. Nghĩ đến đây, Thái Bạch kéo tấm lệnh bài ra khỏi ngực áo. Trên mặt lệnh bài khắc hình một thanh kiếm cổ, xung quanh là những hoa văn kỳ lạ đã mờ theo thời gian. Hắn từng thử hỏi sư phụ về nguồn gốc vật này, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được sự im lặng. Ngay lúc ấy, tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên từ phía sau. Thái Bạch quay đầu. Ba con tuấn mã lao nhanh trên quan đạo, bụi đất tung lên mù mịt. Người dẫn đầu là một nam tử khoảng ba mươi tuổi, lưng đeo trường đao, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Hai người phía sau mặc trang phục giống nhau, rõ ràng thuộc cùng một tổ chức. Khi đi ngang qua vị trí của Thái Bạch, người dẫn đầu bất ngờ ghìm cương. Con ngựa hí dài rồi dừng lại. Ánh mắt gã rơi xuống chiếc bọc trên vai thiếu niên. "Tiểu tử, trong đó là kiếm sao?" Thái Bạch hơi nhíu mày. "Liên quan gì đến ngươi?" Nam tử kia bật cười. "Khẩu khí không nhỏ." Một tên phía sau chen vào: "Đại ca, nhìn hắn giống đệ tử môn phái nào đó." Người dẫn đầu lắc đầu. "Nếu là đệ tử danh môn thì đã không đi bộ một mình giữa nơi hoang vu này." Nói xong, gã nhảy xuống ngựa rồi bước tới gần. Bản năng khiến Thái Bạch cảnh giác. Hắn không lùi lại nhưng cũng không buông lỏng cơ thể. Người đàn ông quan sát hắn vài giây rồi bất ngờ chỉ vào chiếc bọc. "Mở ra cho ta xem." "Không." "Nếu ta nhất định muốn xem thì sao?" Thái Bạch im lặng. Gió thu lại thổi qua. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Ba người kia hiển nhiên không có ý tốt. Thực tế, từ lúc bước chân lên giang hồ, hắn đã được sư phụ dạy một điều rằng đôi khi phiền phức sẽ tự tìm tới ngươi dù ngươi chẳng làm gì cả. Người đàn ông chậm rãi đặt tay lên chuôi đao. "Tiểu tử, ta hỏi lần cuối." "Mở ra." Thái Bạch nhìn đối phương. Sau đó bình tĩnh đáp: "Ta cũng nói lần cuối." "Không." Nụ cười trên mặt nam tử lập tức biến mất. Thanh đao rời khỏi vỏ. Ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh mặt trời. Hai tên còn lại cũng xuống ngựa, tạo thành thế gọng kìm bao vây xung quanh. Người đi đường xa xa thấy vậy lập tức tránh sang một bên, không ai dám xen vào chuyện giang hồ. Thái Bạch khẽ thở ra. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự đối mặt với xung đột kể từ khi rời khỏi ngôi làng nhỏ. Điều kỳ lạ là trong lòng hắn không hề hoảng loạn như tưởng tượng. Ngược lại, những lời sư phụ từng dạy bỗng hiện lên rõ ràng. "Khi đối mặt nguy hiểm, điều đáng sợ nhất không phải kẻ địch." "Mà là sự sợ hãi của chính ngươi." Nam tử cầm đao cười lạnh. "Có vẻ ngươi không biết lượng sức." Tiếng nói vừa dứt, thân hình gã đã lao tới. Khoảng cách vài mét bị thu hẹp trong chớp mắt. Thanh đao chém xuống từ trên cao mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Đúng lúc ấy, bàn tay Thái Bạch cũng chạm vào chiếc bọc sau lưng. Nhưng thứ xuất hiện không phải bảo kiếm. Mà chỉ là một thanh kiếm gỗ cũ kỹ. Toàn bộ những người chứng kiến đều ngẩn người. Ngay cả nam tử cầm đao cũng sững lại trong tích tắc. Một kiếm khách mang theo kiếm gỗ? Chuyện này chẳng khác nào một trò cười. Thế nhưng không ai nhận ra rằng khi thanh kiếm gỗ xuất hiện, ánh mắt của Thái Bạch đã hoàn toàn thay đổi. Bình tĩnh hơn. Sắc bén hơn. Và sâu bên trong dường như còn ẩn giấu thứ gì đó mà chính hắn cũng chưa hiểu rõ. Thanh đao và thanh kiếm gỗ sắp va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tấm lệnh bài đồng đen giấu trong ngực áo Thái Bạch đột nhiên phát ra một luồng nhiệt nóng rực. Không ai nhìn thấy. Kể cả bản thân hắn. Nhưng ở nơi sâu nhất trong Thái Huyền Kiếm Tông cách đó hàng trăm dặm, một thanh cổ kiếm đã ngủ yên suốt ba trăm năm bất ngờ rung lên rất khẽ. Và đó mới chỉ là khởi đầu.
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ