Làn da hơi vàng từ từ bắt đầu bong tróc, nỗi đau đớn tột cùng khiến cô bé nhất thời không chịu nổi mà lăn quay xuống đất, quằn quại cắn chặt răng cố gắng chịu đựng. Những tạp chất đen xì len lỏi ra ngoài da theo từng đợt, đợt sau lại dữ dội hơn đợt trước tạo thành vũng đặc quánh bốc mùi hôi hám khó chịu vô cùng.
Sau một hồi lâu vật lộn cơn đau dần dịu đi, Hạ Duyên từ trong cơn mê tỉnh lại, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi chống tay đứng dậy.
Bất giác nhìn lại trong tay là phần quả còn lại, hoá ra trong cơn mê mang cô bé vẫn cố nắm chặt quả không rời vì sợ mất phần còn lại của Tiểu Miêu.
Điều làm Hạ Duyên kinh ngạc hơn là mảnh da cũ bong ra để lộ làn da mới sáng bóng, căng mịn. Cô cảm thấy kinh mạch giờ đây trở nên sạch sẽ, tinh khiết còn thịt cốt cứng cáp hơn trước nhiều lần.
Một mùi kinh khủng từ cơ thể bốc lên, cô phải lấy tay bịt mũi lại:
“Hôi quá đi mất, mình phải nhanh đến dòng suối thôi!”
Đi nhanh tới mép suối rửa sạch người, Hạ Duyên cúi nhẹ đầu nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt nước. Thân ảnh một cô bé với làn da trắng mịn như ngọc, ngũ quan tinh xảo, những đường nét càng trở nên rõ ràng, môi mỏng chúm chím, điểm thêm một nốt ruồi nhỏ bên dưới mí mắt trái.
Cô bé ngẩn người ra một lúc:
“Ủa, mình nhớ là đâu có nốt ruồi ở chỗ này? Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của Kim Thất Lục Quả sao?”
Hạ Duyên tò mò đưa tay sờ sờ nốt ruồi đen, thấy không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Chợt nhớ ra mình bỏ quên Tiểu Miêu, cô cảm thán khẽ vỗ nhẹ trán:
”Thật là, sao mình lại quên bẵng mất, phải nhanh chóng quay lại thôi, chắc em đang đói lắm!”
Hạ Duyên tức tốc chạy về phía bụi cỏ, chưa đầy nửa khắc cô đã tới nơi. Từ trong phía bụi rậm, Tiểu Miêu đang cuộn tròn như một cục bông nhỏ, say sưa ngủ thiếp đi vì mệt.
Hạ Duyên cẩn thận lấy từ trong y phục ra Kim Thất Lục Quả, vẩy tay phủi sạch bụi bẩn. Nhìn bộ dạng đáng yêu đó, cô không nỡ đánh thức, đành chầm chậm đưa quả tới sát mũi nó, mùi hương thanh mát kích thích cái mũi hồng nhỏ nhắn mà hít hà liên tục.
Mùi hương dần đánh thức Tiểu Miêu từ trong cơn say ngủ, nó há miệng lộ hai hàm răng trắng ngà sắc bén, ngáp một cái dài mở mắt ra liền thấy linh quả trước mặt.
Đôi mắt mèo lập tức sáng long lanh như sao, nước miếng cứ chảy ra khoé miệng không ngừng, vẻ mặt thèm thuồng nhưng có chút chần chừ.
Hiểu cảm xúc của Tiểu Miêu, Hạ Duyên không ngần ngại cầm lấy phần còn lại mà ăn trước mắt nó, như nói rằng “Này, không có độc đâu, em yên tâm mà ăn đi.”
Thấy cô bé ăn ngon lành, Tiểu Miêu không chịu được nữa mà lao vào ăn lấy ăn để, những tiếng “ngao, ngao” liên tục lặp lại.
Vị ngọt mát từ quả tan chảy trong miệng, những cơn đói, mệt mỏi dần tan biến. Tiểu Miêu vô cùng vui sướng “meo meo” thể hiện sự cảm kích.
Cô nhẹ giọng đáp: “Không sao đâu, em ăn đi cho mau khoẻ lại, chị sẽ dẫn em về làng. Nơi này ở một mình rất nguy hiểm.”
Xong xuôi mọi việc, cô bé dang rộng vòng tay ôm Tiểu Miêu vào lòng, lấy tay gãi nhẹ vùng dưới cằm của nó, vài tiếng “gừ, gừ” thoải mái vang lên.
Đang định bụng trở lại mép suối đi tiếp, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng “răng rắc” từ phía cây Kim Thất Lục Quả, Hạ Duyên không kịp nghĩ theo bản năng dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng ra ngoài.
Thân cây cao to trải qua bao năm tháng đang từ từ nghiêng ngả rồi đổ ập xuống hướng bụi cỏ, thân ảnh cô bé ôm mèo nhỏ hiện lên dưới bóng cây gần đó đang chạy trối chết hòng tìm đường sống cho cả hai.
Tưởng chừng như đã thoát thân, một cành cây gãy lớn xé gió lao vụt về phía Hạ Duyên. Không còn cách nào khác, cô dùng hết sức bật nhảy về phía trước, ôm chặt Tiểu Miêu gieo mình xuống suối.
Dòng nước hung hãn cuốn phăng cả hai trôi dạt xuống hạ lưu, tấp vào bờ rất xa vị trí ban đầu
Trước khi mất đi ý thức, Hạ Duyên chợt nhớ lại lời của thúc thúc từng nói, Kim Thất Lục Quả qua lần hái đầu tiên, phải mất tới bảy năm sau mới kết quả lần thứ hai. Sau hai lần hái, cây sẽ sụp đổ tựa như ngọn nến tàn không thể cứu vãn.
Nhưng “trong cái rủi có cái may”, chính nhờ cú va chạm, cô đã dung hợp hoàn toàn thần hồn vào ký ức của nguyên chủ
—--
(Từ giờ mình sẽ xưng ta, ngươi cho phù hợp với truyện nhé).
Nơi hạ lưu, một người đàn ông trung niên với vóc dáng nhỏ gầy, khuôn mặt chững chạc, da sần rám nắng như đã trải qua bao sóng gió, tay cầm giỏ tranh đựng cá mà đếm qua đếm lại vài con rồi thở dài:
“Hai con, ba con… Haizz, từ tận sáng đến giờ đã tối muộn mà ta chưa bắt được nổi năm con, làm sao đủ lương thực cho lũ trẻ vào những ngày tới đây.”
Đang than thở không nguôi, ông chợt thấy hai hình bóng dạt vào bờ sông phía xa. Mắt đã hơi mờ nên ông tưởng rằng đó là hai con cá khổng lồ:
“Giàu to rồi, giàu to rồi. Từ cha sinh mẹ đẻ đến nay ta chưa từng thấy con cá nào to như vậy!”
Lội nhanh sang bờ bên kia, ông giật nảy mình nhận ra đó không phải là cá mà là một cô nương nhỏ tuổi cùng con mèo trắng ướt sũng. Lại gần nhìn rõ hơn, ông kinh ngạc la lên:
“Ui chao tổ tông ta ơi, đây chẳng phải là ái nữ của trưởng làng sao? Nghe nói tiểu thư đã bị mất tích 4 ngày rồi, trưởng làng cùng người dân ra sức tìm kiếm khắp nơi nhiều ngày liền nhưng lực bất tòng tâm…”