01:00 PM.
Bầu không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể xé tan bầu không khí.
Đúng 1 giờ chiều, toàn bộ hệ thống chiếu sáng màu trắng huỳnh quang của Tầng 1 đồng loạt chuyển sang sắc xanh lam ám ảnh của các phòng mổ y tế. Âm thanh còi hú báo động không vang lên chói tai như thường lệ, mà thay vào đó là tiếng chuông nhịp nhàng, trầm đục vang vọng từ trần nhà cao vút:
Ting... Ting... Ting...
[HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TOÀN THÁP]
[KÍCH HOẠT: KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THĂNG CHỨC TẦNG 2]
Số lượng ứng viên đủ điều kiện Tầng 1: 71 Nhân viên.
Chỉ tiêu bổ nhiệm: Tối đa 10 Nhân viên Chính thức.
Hình thức thi đấu: Đánh giá Năng lực Sinh tồn & Xử lý Tranh chấp Doanh nghiệp (Cross-functional Conflict Resolution).
Màn hình máy tính của 71 người đồng loạt khóa chặt giao diện cá nhân. Thay vào đó, một khung đếm ngược màu đỏ máu xuất hiện ở góc trên bên phải: [02:00:00].
Hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng để quyết định ai sẽ leo lên nấc thang quyền lực tiếp theo, và ai sẽ vĩnh viễn nằm lại ở lớp sàn bê tông xám xịt của Tầng 1.
XOẠCH!
Ở giữa sảnh chính Tầng 1, mặt sàn bê tông bất ngờ nứt ra làm đôi. Một bệ nâng bằng hợp kim màu đen tuyền từ từ nhô lên. Trên bệ nâng là một chiếc bàn tròn bằng kim loại sáng bóng, xung quanh xếp đúng 10 chiếc ghế bọc da màu đỏ đun, những chiếc ghế dành cho Cấp quản lý.
Nhưng điều khiến tất cả 71 con người phải nín thở không phải là chiếc bàn sang trọng đó, mà là thứ nằm chính giữa bàn: 10 Tấm Thẻ Tầng 2 (Level 2 Access Badge) bằng thạch anh xám, đang phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo.
Màn hình LED lớn hiển thị nội dung thể lệ thi đấu:
[THỂ LỆ THI ĐẤU - VÒNG 1: ĐIỂM KPI & QUYỀN ĐIỂM DANH]
Để bước vào Bàn Tròn Thăng Cấp, Nhân viên phải tích lũy đủ 100 Điểm KPI Cá nhân trong ngày hoặc dùng Quyền Ưu Tiên Nhóm.
Nhóm A-01 (Hoàn thành Task #03 sớm nhất và đạt hiệu suất cao nhất) được cấp 4 Quyền Điểm Danh Ưu Tiên (Priority Access).
4 thành viên Nhóm A-01 có quyền bước lên Bàn Tròn ngay lập tức mà không cần kiểm tra điều kiện KPI cá nhân.
6 chiếc ghế còn lại sẽ mở ra cho 67 nhân viên còn lại tranh đoạt bằng Điểm KPI hoặc Thách đấu Trực tiếp.
Toàn bộ sảnh Tầng 1 lập tức xôn xao. Hàng chục ánh mắt phẫn nộ, đố kỵ và thèm thuồng đồng loạt đổ dồn về phía góc làm việc của Nhóm A-01.
"Dựa vào cái gì chứ?!" Một kẻ chơi ở dãy D gào lên, gương mặt hằn lên những vệt gân máu. "Chúng nó chỉ hoàn thành một cái Task nhóm mà được nghiễm nhiên chiếm mất 4 ghế?! Thế còn 67 người chúng tôi thì sao?!"
"Đúng đấy! Chiếm mất 4/10 ghế thì cơ hội của chúng ta còn lại cái gì?!" Một người khác hùa theo, tay lén rút ra một đoạn ống sắt giấu dưới chân bàn.
Bầu không khí phẫn nộ lan nhanh như vết dầu loang. Sự đoàn kết giả tạo của đám đông sụp đổ hoàn toàn khi đối mặt với ranh giới sống chết. 67 con người còn lại bắt đầu dồn lại thành một khối, từ từ bao vây lấy vị trí của Kỳ Lâm, An Ngọc, Tần Hoan và Lâm Phong.
Tần Hoan nhếch môi nở một nụ cười dã thú. Gã chậm rãi đứng dậy, bẻ khớp tay kêu RẮC RẮC, vai gáy cuồn cuộn cơ bắp. Thanh kim loại vắt sau lưng gã được rút ra, gõ nhẹ lên mặt bàn sắt phát ra những tiếng KEENG... KEENG... đanh gọn.
"Một lũ chó hoang vơ vẩn," Tần Hoan gầm nhẹ trong cổ họng, ánh mắt rực lên sát khí tàn bạo. "Muốn cướp ghế của Nhóm A-01? Thử bước qua cái xác của tao xem!"
An Ngọc sợ hãi lùi lại nửa bước, nhưng tay vẫn ôm chặt cuốn sổ ghi chép quy luật. Lâm Phong vội vàng di chuyển lại gần Kỳ Lâm, các ngón tay sẵn sàng thao tác trên thiết bị điều khiển phụ.
Tuy nhiên, Kỳ Lâm vẫn ngồi điềm nhiên trên ghế 001. Anh thong thả đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo sơ mi phẳng phiêu, không hề tỏ ra nao núng trước hàng chục ánh mắt hung hãn đang chực chờ xé xác mình.
"Đừng tốn sức đánh nhau với một lũ sắp chết, Tần Hoan," Kỳ Lâm bình thản cất giọng, âm lượng không cao nhưng đủ để xé tan sự ồn ào của đám đông.
Anh bước từng bước tiến về phía Bệ Nâng Bàn Tròn. Ánh mắt anh lướt qua đám đông đang hằn học, rồi dừng lại ở bảng thông báo trên màn hình LED.
"Các người chỉ biết oán trách tại sao Nhóm A-01 có 4 đặc quyền," Kỳ Lâm chỉ tay lên màn hình, khóe môi uốn cong thành một nụ cười giễu cợt. "Nhưng các người lại mù kịt không thấy cái bẫy chết người nằm ở dòng quy định thứ ba của Vòng 1."
Lời Kỳ Lâm thốt ra khiến đám đông khựng lại. Vài kẻ lập tức ngước mắt nhìn lên màn hình LED, cố gắng đọc kỹ từng dòng chữ nhỏ ở góc dưới.
Lâm Phong nhanh trí đọc to dòng quy định mà ít ai chú ý:
"Luật Thi Đấu #03B: Nhân viên bước lên Bàn Tròn Thăng Cấp bằng 'Quyền Ưu Tiên Nhóm' sẽ trở thành 'Mục Tiêu Thách Đấu Mặc Định' (Default Target). Bất kỳ nhân viên nào ở bên ngoài có Điểm KPI cao hơn đều có quyền kích hoạt 'Trục Xuất Cưỡng Chế' (Forced Eviction) để thế chỗ người ngồi trên Bàn Tròn!"
SỢI DÂY THỪNG THẮT NÚT!
Đám đông sững sờ. Sự thật tàn khốc vỡ ỡ ra ngay trước mắt họ.
4 chiếc ghế dành cho Nhóm A-01 không phải là tấm vé thăng cấp an toàn, mà là 4 chiếc bia đỡ đạn! Việc ngồi lên Bàn Tròn sớm bằng Quyền Ưu Tiên đồng nghĩa với việc tự biến mình thành mục tiêu cho 67 kẻ bên ngoài công kích. Kẻ ngồi trên ghế sẽ phải hứng chịu liên tục các lượt thách đấu cho đến khi hết thời gian 2 tiếng!
An Ngọc tái mặt: "Anh Kỳ Lâm... Nghĩa là nếu chúng ta lên ngồi ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải liên tục đấu với những kẻ có KPI cao hơn sao?"
"Đúng vậy," Kỳ Lâm gật đầu. "Hệ thống cố tình trao đặc quyền sớm để biến người giỏi nhất thành mồi nhử cho đám đông xâu xé. Đây là trò chơi vắt cạn thể lực và điểm số của kẻ dẫn đầu."
Tần Hoan hừ lạnh một tiếng, nhận ra sự thâm độc của ban tổ chức: "Tàn nhẫn đấy. Hóa ra 'ưu tiên' lại là cái án tử hình bọc đường."
Đám đông dồn nén phẫn nộ lúc nãy giờ đây khựng lại, sự hung hãn nhanh chóng biến thành sự nghi kỵ lẫn nhau. Nếu Bàn Tròn là cái bẫy mồi nhử, vậy kẻ nào sẽ là đứa ngu ngốc bước lên đó trước?
Trong khi cả sảnh Tầng 1 còn đang do dự và sợ hãi, một tiếng bước chân khập khiễng, nặng trịch vang lên từ góc tối.
Đặng Hùng.
Gã phế nhân quấn đầy băng gạc, gương mặt biến dạng vì thù hận, đang lê từng bước chân đẫm máu tiến về phía Bệ Nâng. Đôi mắt gã đỏ ngầu, vằn lên những tia máu điên dại. Gã đã mất hết tất cả: chức vụ cầm đầu, tay sai, và cả tương lai. Gã không còn gì để mất nữa.
"Một lũ nhát gan!" Đặng Hùng gầm lên, giọng nói rè rè như tiếng kim loại ma sát. "Bọn mày sợ chết, nhưng tao thì KHÔNG! Tao có 110 Điểm KPI từ ngày đầu tiên! Tao có quyền ngồi lên chiếc ghế đó!"
Đặng Hùng lao lên Bệ Nâng, dùng hết sức bình sinh gieo mình xuống chiếc ghế bọc da màu đỏ số 05.
TING!
Màn hình LED lập tức lóe sáng dòng chữ lớn:
[HỆ THỐNG GHI NHẬN: ỨNG VIÊN ĐẦU TIÊN BƯỚC VÀO BÀN TRÒN]
Nhân viên: Đặng Hùng (Mã số 003).
Trạng thái: Tự do Thách đấu.
Số ghế còn trống: 9 / 10.
Đặng Hùng ngồi trên chiếc ghế đỏ, vung tay chộp lấy một Tấm Thẻ Tầng 2, ôm chặt vào lòng như một kẻ chết đuối vơ được cọc. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Lâm, nụ cười điên dại hiện rõ trên gương mặt chắp vá:
"Kỳ Lâm! Tao đã lên đây rồi! Tao sẽ lên Tầng 2, tao sẽ trở thành Quản lý và sa thải toàn bộ bọn mày! Bước lên đây đi! Bước lên đây mà đấu với tao!"
Sự liều lĩnh của Đặng Hùng như một ngòi nổ kích hoạt lòng tham của những kẻ còn lại. Khi thấy một chiếc ghế đã bị chiếm mất, sự sợ hãi bẫy mồi nhử lập tức bị thay thế bởi nỗi sợ bị bỏ lại phía sau!
"Xông lên! Còn 9 ghế nữa!"
"Cướp lấy thẻ! Đừng để gã cầm đầu cướp hết!"
Mấy kẻ chơi ở dãy C và D không kiềm chế được nữa, bắt đầu điên cuồng lao về phía Bệ Nâng. Cảnh tượng hỗn loạn bùng nổ khi hàng chục con người lao vào xô đẩy, đấm đá nhau dã man ngay dưới chân Bệ Nâng để giành đường bước lên Bàn Tròn.
Lâm Phong lo lắng nhìn Kỳ Lâm: "Anh Kỳ Lâm! Bọn họ bắt đầu chiếm ghế rồi! Nếu chúng ta không lên ngay, 10 chiếc ghế sẽ bị lấp đầy mất!"
"Không cần vội, Lâm Phong," Kỳ Lâm thản nhiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm quan sát từng biến động trên Bệ Nâng. "Hãy để bọn chúng cắn xé lẫn nhau, vắt cạn điểm số và sức lực trong 60 phút đầu tiên. Cuộc chiến thực sự của Bàn Tròn... chỉ bắt đầu vào 15 phút cuối cùng."
Anh quay sang nhìn Tần Hoan và An Ngọc, giọng đanh lại với sự uy nghiêm của một vị thuyền trưởng:
"Nhóm A-01, giữ nguyên vị trí. Bắt đầu kích hoạt Kế hoạch Sàng Lọc Ngược."
Trong tiếng la hét thất thanh và máu chảy lênh láng trên Bệ Nâng Bàn Tròn, Kỳ Lâm đứng đó như một đỉnh núi sừng sững trong giông bão. Trò chơi thăng cấp Tầng 2 đã mở ra, và anh chính là kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa điều khiển toàn bộ ván cờ sinh tử này.