Chương 26: C26

Chương 26: Thiên Công Phong khói lửa & Tầng phong ấn thứ ba Kho tài nguyên khổng lồ cùng vô số linh thạch, quặng sắt thượng phẩm và dược tài quý hiếm do ba phái Thanh Vân Tông bồi thường được chuyển đến, chất đầy kho báu của Thái Huyền Tông. Sự giàu có bất ngờ này đã cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, thúc đẩy toàn bộ sơn mạch bước vào một chu kỳ phát triển vũ bão. Bên trong gian phòng tĩnh tu thâm nghiêm trên đỉnh Thái Huyền Phong, Tần Huyền khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, xung quanh bao phủ bởi một tầng khí vận ngũ sắc đậm đặc hóa thành sương mù lượn lờ. Khi dòng suối khí vận khổng lồ từ việc tông môn mở rộng lãnh địa và uy danh chấn động Đông Hoang dung hợp hoàn toàn vào cơ thể, viên Đạo Chủng trong hải vực thần hồn bỗng chốc bùng phát một thứ ánh sáng chói lọi chưa từng có. Rắc... ầm! Bên trong cơ thể Tần Huyền, Cửu Trọng Đạo Ấn lại một lần nữa chấn động dữ dội. Lớp phong ấn thứ ba – thứ vốn giam cầm phần lớn nguyên lực nguyên thủy của một đời đại năng – bắt đầu rạn nứt rồi vỡ vụn thành từng mảnh vụn năng lượng tinh khiết. Oanh...! Một cỗ nguyên lực cuồng bạo, uy nghiêm và sâu không lường được tràn ngập khắp kinh mạch, dung hợp hoàn toàn với nền tảng sẵn có. Tu vi của Tần Huyền triệt để củng cố và chạm đến đỉnh cao của cảnh giới Trúc Cơ viên mãn, mang theo khí tức áp đảo khiến không gian xung quanh chấn động từng hồi. Dù đứng ở cảnh giới Trúc Cơ, nhưng năng lực chiến đấu và sự lĩnh hội pháp tắc của hắn lúc này đủ sức khiến bất kỳ cường giả Kết Đan cảnh nào cũng phải kính sợ vài phần. Tần Huyền chậm rãi mở đôi mắt sâu thẳm tựa tinh không, thu lại luồng uy áp đáng sợ vào trong cơ thể, khóe môi khuyết hiện một nụ cười thâm trầm. Việc mở khóa tầng phong ấn thứ ba không chỉ giúp hắn củng cố vững chắc cảnh giới mà còn mở ra thêm nhiều thần thông thượng cổ. Cùng lúc đó, tại ngọn núi phía Bắc của sơn mạch Thái Huyền Tông, bầu không khí lao động đang diễn ra vô cùng sôi nổi và khẩn trương. Ngọn núi vốn hoang vu năm xưa nay đã được quy hoạch lại hoàn toàn, chính thức mang tên Thiên Công Phong. Dưới sự chủ trì của Tứ đệ tử Thiết Sơn – vị Luyện Khí Đại Tông Sư ẩn dật lâu năm – một lò luyện khí khổng lồ mang tên U Minh Địa Hỏa Lò đã được dựng lên ngay giữa đỉnh phong. Thiết Sơn cởi trần, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và những vết sẹo chiến tích chằng chịt trên cơ thể. Đôi bàn tay chai sần của lão liên tục kết ấn, dẫn dắt địa hỏa ngầm từ lòng đất phun trào lên, nung đỏ rực toàn bộ không gian xung quanh. Xung quanh lão, hàng đống quặng sắt Huyền Thiết, Tinh Ngân và các loại kim loại quý hiếm thu được từ chiến lợi phẩm chất cao như núi. “Ha ha! Đúng là nguyên liệu tuyệt hảo! Chờ mười vạn năm nay, cuối cùng lão phu mới lại được động thủ với những thứ bảo vật thế này!” Thiết Sơn ngửa cổ cười lớn, trong mắt lóe lên sự phấn khích tột độ của một người thợ rèn gặp đúng thời cơ. Đứng bên cạnh theo dõi quá trình, đại đệ tử Sở Vô Trần và Tam đệ tử Bạch Ly không khỏi kinh ngạc trước khí thế hừng hực của vị sư huynh lớn tuổi nhất tông môn. Thiết Sơn không chần chừ thêm nữa, lão vung mạnh búa lớn bằng cả người lên, giáng thẳng xuống khối quặng đang nung đỏ. Keng! Choang! Keng! Mỗi một nhát búa hạ xuống đều phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, mang theo nhịp điệu và đạo vận luyện khí thượng thừa. Từng tạp chất trong quặng sắt bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ giữ lại tinh hoa thuần khiết nhất. Dưới sự điều khiển tinh vi của một Đại Tông Sư, hình thù của những thanh binh khí dần dần hiện rõ trong ngọn lửa hồng rực. Chỉ mất ba ngày ba đêm không chợp mắt, tiếng búa cuối cùng cũng vang lên khô khốc rồi dừng lại. Vút! Thiết Sơn vung tay hất văng lớp xỉ than, đồng thời rót một dòng linh dịch tinh khiết vào bồn nước lạnh. Xì... xì...! Hơi nước trắng xóa bốc lên mù mịt. Khi làn sương tan đi, năm thanh bảo kiếm sắc bén tuyệt trần từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Thân kiếm sáng loáng như gương, trên bề mặt khắc chìm những đường vân linh văn tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo và uy lực vô song. “Được rồi!” Thiết Sơn thở phào một hơi, nở nụ cười đắc ý, đưa tay rút thanh kiếm dài nhất giao cho Sở Vô Trần. “Vô Trần, đây là ‘Thái A Kiếm’ ta đúc riêng cho ngươi, sử dụng Huyền Thiết kết hợp với tinh huyết yêu thú, độ sắc bén đủ sức chém đứt bảo khí thông thường!” Sở Vô Trần tiếp lấy thanh kiếm, ngón tay vừa chạm vào chuôi kiếm liền cảm nhận được một luồng kiếm ý thuần túy hòa quyện làm một với bản thân. Cậu vui mừng khôn xiết, cung kính hành lễ: “Đa tạ Tứ sư huynh! Thanh kiếm này thực sự là thần binh lợi khí hiếm có!” Những thanh bảo kiếm và pháp khí tiếp theo lần lượt được trao cho Mộ Thanh Y và Bạch Ly, hoàn thiện toàn bộ trang bị chiến đấu cho các đệ tử. Sự ra đời của Thiên Công Phong và mẻ vũ khí đầu tiên này không chỉ đánh dấu bước nhảy vọt về sức mạnh chiến đấu của Thái Huyền Tông, mà còn minh chứng cho thấy một thế lực toàn diện, hùng mạnh đang từng bước vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao Đông Hoang.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ