Chương 20: C20

Chương 20: Sóng ngầm từ Cửu phẩm tông môn Cách Thái Huyền Phong chừng trăm dặm về phía Đông, trên một ngọn linh sơn mây mù lượn lờ, tọa lạc tổng bộ của Thanh Vân Tông. Lúc này, bên trong đại điện nghị sự trang nghiêm, một bầu không khí u ám và ngột ngạt đến nghẹt thở đang bao trùm lấy tất cả mọi người. Trên chiếc ghế khảm ngọc ở vị trí cao nhất, Tông chủ Thanh Vân Tông – Triệu Vô Cực, một cường giả cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ – đang mang khuôn mặt đen như đáy nồi, hai mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch. Xoảng! Một chiếc chén ngọc lưu ly quý giá bị Triệu Vô Cực ném mạnh xuống sàn đá, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. “Phế vật! Tất cả đều là một lũ phế vật!” Tiếng gầm thét của Triệu Vô Cực vang vọng khắp đại điện, xen lẫn cỗ uy áp linh lực khiến mấy chục vị trưởng lão và đệ tử nòng cốt bên dưới sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Nằm trên chiếc cáng cứu thương đặt ngay giữa đại điện là Trưởng lão Lý Hạc. Vị cao thủ Trúc Cơ cảnh từng uy phong lẫm liệt ngày nào, giờ đây sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, y phục rách nát thấm đẫm vết máu đen kịt. Hơi thở của lão thoi thóp, đan điền đã bị một cỗ kiếm ý bá đạo phá hủy hơn phân nửa, cơ hồ đã trở thành một kẻ tàn phế không thể vãn hồi. Triệu Vô Cực siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc. Thanh Vân Tông quanh năm thống trị vùng đất này, chưa từng phải chịu một nỗi nhục nhã nào lớn đến thế. Một vị trưởng lão Trúc Cơ cảnh dẫn theo mười mấy đệ tử tinh anh đi vấn tội một ngọn núi hoang, kết quả lại bị một tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch dùng mộc kiếm đánh cho tàn phế phải khiêng về! “Tông chủ... khụ khụ...” Lý Hạc khạc ra một ngụm máu bầm, thều thào lên tiếng, trong ánh mắt vẫn còn lưu lại sự kinh hoàng tột độ: “Tên thiếu niên đó... kiếm ý của hắn quá mức yêu nghiệt. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là hắn, mà là tên thanh niên tự xưng là Tông chủ kia. Kẻ đó chỉ đứng uống trà, không hề xuất thủ, nhưng uy áp vô hình tỏa ra lại khiến không gian như đông đặc. Nơi đó... tuyệt đối không phải là phàm nhân xưng vương, mà là có đại năng muốn mượn đất lập lại đạo thống!” Triệu Vô Cực nheo mắt lại, ánh nhìn lóe lên một tia kiêng kỵ, nhưng rất nhanh đã bị sự tham lam che mờ. Hắn đi lại quanh đại điện, giọng nói trầm xuống, mang theo hơi thở âm hiểm: “Lập lại đạo thống? Hừ! Ngọn núi hoang đó mười vạn năm qua linh khí cạn kiệt, chó ăn đá gà ăn sỏi. Vậy mà mấy ngày nay đột nhiên linh khí bùng phát, hình thành dị tượng ngũ sắc vân hà. Nơi đó chắc chắn đã xuất hiện dị bảo xuất thế, hoặc là một di tích viễn cổ nào đó vừa được mở ra!” Nghe đến hai chữ "dị bảo" và "di tích", đôi mắt của các vị trưởng lão trong điện đều đồng loạt sáng rực lên. Tu tiên giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, tài nguyên chính là sinh mạng. Nếu Thanh Vân Tông có thể nuốt trọn ngọn núi kia, không chừng có cơ hội thăng cấp lên Bát phẩm tông môn, thoát khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này. “Nhưng Tông chủ, thực lực của kẻ xưng là Tông chủ bên đó sâu không lường được. Nếu chúng ta mạo hiểm dốc toàn lực...” Một vị trưởng lão chần chừ lên tiếng. Triệu Vô Cực nhếch mép cười gằn: “Thanh Vân Tông ta một mình có thể không nuốt trôi, vậy thì tìm thêm người chia sẻ! Lập tức phái sứ giả mang theo hậu lễ, đến Liệt Hỏa Tông và Phi Vân Cốc. Nói với Tông chủ của bọn họ rằng, tại Thái Huyền Phong vừa xuất hiện di tích cổ, bên trong linh khí nồng đậm hóa sương, tài nguyên vô tận. Mời bọn họ cùng Thanh Vân Tông ta kết thành liên minh, san bằng ngọn núi hoang đó. Chia ba thiên hạ, há chẳng tốt hơn để một tên nhãi ranh không rõ lai lịch độc chiếm sao?” “Tông chủ anh minh!” Cả đại điện đồng loạt chắp tay hô vang. Lưới sát cơ ngầm đã bắt đầu được giăng ra, nhắm thẳng về phía đỉnh Thái Huyền Phong. Trong khi Thanh Vân Tông ráo riết chuẩn bị, thì tại thế giới phàm trần và giới tán tu quanh vùng Thanh Vân Trấn, tin tức về sự kiện ngày hôm đó đã lây lan với tốc độ chóng mặt. Tại các tửu lâu, trà quán, đâu đâu cũng thấy những tu sĩ cấp thấp và phàm nhân tụ tập bàn tán xôn xao. “Này, các huynh đài đã nghe chuyện động trời gì chưa? Ngọn núi hoang phía Tây vốn là nơi chim cấm đậu, chó cấm ỉa, mấy ngày trước bỗng nhiên linh quang bùng nổ, linh khí dày đặc lan ra tận chân núi!” “Chưa hết đâu! Ta nghe nói Trưởng lão Lý Hạc của Thanh Vân Tông dẫn người lên đó đoạt bảo, kết quả bị một thiếu niên mười lăm tuổi cầm kiếm gỗ đánh cho tàn phế phải lết về tông môn đấy!” “Cái gì?! Thiếu niên mười lăm tuổi? Lại còn dùng kiếm gỗ đánh bại cao thủ Trúc Cơ? Đùa sao, chuyện trong thuyết thư cũng không dám bịa như vậy!” Một lão già làm nghề thu mua linh thảo vuốt chòm râu lơ thơ, hạ giọng thì thầm: “Không phải đùa đâu. Hôm qua ta lén lút mạo hiểm đi ngang qua chân núi đó. Các ngươi biết ta thấy gì không? Trên vách đá lớn nhất, có kẻ đã dùng tay không khắc bốn chữ lớn: 'THÁI HUYỀN TÔNG', nét chữ sâu đến mấy thước, kiếm khí bức người. Ta chỉ nhìn một cái mà suýt nữa mù cả hai mắt. Rõ ràng là có đại năng ẩn thế định mượn địa mạch nơi đó để tái lập đạo thống cũ!” Tin đồn truyền đi mười đồn trăm. Cụm từ "Thái Huyền Tông" vốn đã biến mất khỏi dòng chảy lịch sử nay lại một lần nữa xuất hiện trên môi của những kẻ yếu ớt nhất, gieo rắc sự tò mò, kính sợ, và cả những ánh mắt nhòm ngó đầy tham lam. Cùng lúc đó, trên đỉnh Thái Huyền Phong. Bên trong Thiên Cơ Các vừa được xây dựng sơ sài bằng trúc và gỗ linh, Bạch Ly với đôi tai hồ ly thi thoảng lại khẽ giật giật, đang hí hoáy ghi chép những dòng chữ nhỏ lên một cuộn ngọc giản. Vốn sở hữu huyết mạch Cửu Vĩ Hồ, thính giác và khả năng thu thập tình báo thông qua các loài linh thú nhỏ trong rừng của nàng cực kỳ đáng sợ. Nàng ôm cuộn ngọc giản, tung tăng chạy đến trước đại điện, nơi Tần Huyền đang nhắm mắt điều tức. “Sư tôn! Sư tôn!” Bạch Ly reo lên, cái đuôi trắng sau lưng lắc lư liên tục. “Đám chim chóc ở Thanh Vân Tông vừa báo tin về. Lão già Tông chủ bên đó đang tức điên lên, còn phái người đi lôi kéo thêm Liệt Hỏa Tông và Phi Vân Cốc để chuẩn bị ba bề bốn bên vây đánh ngọn núi của chúng ta đó!” Sở Vô Trần đang luyện kiếm gần đó nghe vậy liền dừng tay, đôi mắt lóe lên luồng kiếm ý sắc lẹm: “Sư tôn, để đệ tử xuống núi, dọn dẹp sạch bọn chúng trước khi chúng kịp tập hợp!” Tần Huyền chậm rãi mở đôi mắt sâu thẳm tựa tinh không. Đạt đến Trúc Cơ viên mãn, khí chất của hắn lúc này càng thêm mờ ảo, xuất trần nhưng lại mang theo một áp lực như núi cao vực sâu. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhấp một ngụm linh trà, khẽ xua tay: “Không cần vội.” Ánh mắt Tần Huyền hướng về phía những đám mây đen đang dần hội tụ nơi chân trời Đông Hoang, giọng nói bình thản vang lên như đang phán quyết sinh tử của giun dế: “Thái Huyền Tông ta ngủ vùi đã quá lâu, cần một ngọn lửa lớn để thắp sáng lại uy danh. Bọn chúng đã muốn liên minh dâng mạng... vậy thì cứ mở rộng Hộ Sơn Đại Trận, để bọn chúng đến. Vừa vặn lấy máu của ba cái Cửu phẩm tông môn này, làm vật tế cờ cho sự trở lại của Thiên Hạ Đệ Nhất Tông!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ