"Con tu luyện ở học viện cũng đã vài năm, mọi thứ đều đã quen. Chuyến này con trở về chủ yếu là nghe tin Ninh nhi gặp chuyện, nhưng cũng không ở lại lâu được, ngày mai con phải quay về học viện để tham gia đợt lịch luyện rồi."
Nam Cung Lăng Vân khựng lại một chút, đoạn nói: "Đường thế bá, con có thể ghé qua viện của Ninh nhi, thăm cây hoa ngọc lan bên tường không ạ?"
Nghe vậy, Đường Khiếu khẽ thở dài: "Nhắc mới nhớ, năm đó lúc con đi học viện thì Ninh nhi mới tám chín tuổi, hai đứa cũng đã bốn năm năm không gặp nhau rồi."
Ông đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn Nam Cung Lăng Vân: "Con thì vẫn vậy, càng trưởng thành, điềm đạm hơn, tướng mạo cũng không thay đổi nhiều, dù vài năm không gặp vẫn có thể nhận ra. Còn Ninh nhi, theo tuổi tác mà dáng vẻ, phong thái cũng đã khác xưa nhiều. Nếu con bé ở đây, có lẽ con nhìn thấy cũng chưa chắc đã nhận ra đâu."
Nhắc đến cô con gái bảo bối, gương mặt ông hiếm hoi nở một nụ cười: "Cây ngọc lan đó là hai đứa cùng nhau trồng, suốt mấy năm nay Ninh nhi đều tự tay chăm sóc, con cứ đi xem đi, cây đã cao lớn lắm rồi."
"Dạ." hắn đứng dậy, gật đầu, hành lễ rồi mới bước ra ngoài.
Dù đã nhiều năm không ghé lại, nhưng hắn vẫn theo trí nhớ mà tìm đến viện của Đường Ninh, nhìn thấy cây hoa ngọc lan nơi góc tường.
Cây non ngày ấy, nay đã cao hơn cả hắn. Đứng trước cây ngọc lan, ký ức lại ùa về, gợi nhớ lại những lời chàng đã nói với Đường Ninh lúc đặt cây xuống đất.
Ngày cây ngọc lan này nở hoa, cũng chính là ngày ta đến đón nàng về dinh...
Đã bao năm không gặp, tình cảm thanh mai trúc mã ngày xưa cũng theo tuổi tác mà dần nhạt phai. Ký ức về nàng trong hắn vẫn mãi dừng lại ở hình ảnh cô bé e thẹn mà xinh xắn thuở nào. Vì thế, khi nghe Đường Khiếu nói nàng đã lớn khôn, chàng thực sự không thể tưởng tượng nổi, nàng của hiện tại sẽ trông như thế nào?
Nghĩ đến việc nàng giờ không rõ tung tích, nghĩ đến việc nàng mất hết tu vi, trong lòng chàng không khỏi dấy lên nỗi lo âu. Một cô gái không còn khả năng tự vệ ở bên ngoài, liệu có gặp phải nguy hiểm gì không?
"Lăng Vân ca ca."
Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến Nam Cung Lăng Vân khựng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ vận váy trắng, dung mạo và khí chất vô cùng xuất sắc đang đứng nơi cổng vòm của viện. Gương mặt nàng ta đẹp tựa đóa hoa, nụ cười thanh mảnh, đôi mắt tràn ngập niềm vui nhìn chàng.
Nam Cung Lăng Vân lặng lẽ quan sát, nhìn thiếu nữ vận bạch y tầm mười ba, mười bốn tuổi mang theo chút e lệ, chút vui mừng và sự mong chờ đang bước về phía mình, trong đầu chàng bỗng hiện lên một câu hỏi:
Người này là ai?
Có thể xuất hiện ở Đường gia, chắc hẳn là người nhà họ Đường, thế nhưng hắn lại không có chút ấn tượng nào về cô gái này.
Thấy hắn chắp tay nhìn mình trân trối, vẻ như không nhận ra, Đường Sương không khỏi lộ vẻ thất vọng: "Lăng Vân ca ca không nhớ ra Sương nhi sao?"
"Muội là Đường Sương?"
Nam Cung Lăng Vân thoáng kinh ngạc, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá nàng ta. Hắn mơ hồ có ấn tượng về Đường Sương, hồi nhỏ mỗi khi hắn đến tìm Ninh nhi chơi, bên cạnh Ninh nhi luôn có sự xuất hiện của đích nữ nhị phòng , Đường Sương.
Chỉ là, ấn tượng của hắn về Đường Sương vẫn dừng lại ở cô bé luôn thích lẽo đẽo theo sau, lại mang vẻ cẩn trọng và lấy lòng. Vì thế, khi đột ngột nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp, thanh tú trước mặt, hắn quả thực không nhận ra.
Nàng ta nhìn người nam nhân anh tuấn xuất chúng trước mặt, khẽ nói: "Phải, muội chính là Đường Sương đây. Lăng Vân ca ca, đã lâu không gặp."
Nam Cung Lăng Vân cười cười: "Nhiều năm không gặp, muội đã lớn thật rồi. Nếu gặp ở ngoài, chắc ta không nhận ra muội đâu."
Vốn dĩ hắn định đi, nhưng thấy Đường Sương, chàng hơi khựng lại rồi hỏi: "Nhắc mới nhớ, lúc nhỏ muội và Ninh nhi rất thân thiết, không biết muội có từng nghe nói nàng ấy có bạn bè gì ở bên ngoài không? Hoặc có bao giờ nàng ấy nhắc với muội là muốn đi đâu không?"
Nghe câu này, nụ cười trên gương mặt Đường Sương thoáng cứng lại. Nàng nhìn chàng, lắc đầu: "Không có. Bình thường nàng ấy cũng chẳng có bạn bè gì, hầu hết thời gian đều tự mình tu luyện.
Chỉ là sau khi mất đi tu vi, lại không thể ngưng tụ linh lực, nàng ấy tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, người cứ như biến thành một kẻ khác, gặp ai cũng chẳng thèm nói nửa lời."
Nói đoạn, nàng lộ vẻ lo lắng: "Nàng ấy rời nhà lâu như vậy rồi, người phái đi tìm cũng chẳng có tin tức gì. Muội chỉ sợ... nàng ấy có nghĩ quẩn..."
Vừa thốt ra lời này, nàng thoáng bối rối, khẽ cắn môi nhìn Nam Cung Lăng Vân: "Lăng Vân ca ca, muội không có ý gì khác, chỉ là lo cho nàng ấy thôi."
Nam Cung Lăng Vân chau mày: "Ta biết rồi. Ta còn có việc, không ở lại thêm nữa." Gật đầu với nàng ta một cái, chàng sải bước rời đi.
Đường Sương nhìn bóng lưng chàng dần khuất khỏi tầm mắt, vẻ lo lắng trên mặt nàng ta tan biến, thay vào đó là một nụ cười khó đoán. Nàng ta liếc nhìn cây hoa ngọc lan góc tường rồi cũng quay lưng bỏ đi.
Ở một nơi khác, Đường Ninh lúc này đang ngồi xổm nơi góc tối tăm, lắng nghe tiếng khóc nức nở đầy uất ức xung quanh, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng cạn lời.
Đúng là "phòng bất thắng phòng" (phòng không thể phòng) mà!
Trời còn chưa sáng nàng đã chuồn khỏi ngôi chùa, định bụng sẽ thoát khỏi lão hòa thượng kia rồi quay về Thanh Vân Thành xem sao. Ai ngờ đâu, nửa đường lại bị một chiếc bao tải trùm lên đầu rồi bị bắt cóc mất.
Ngoài nàng ra, trong căn nhà lao này còn có khoảng hai mươi người. Có vài người là dân thường không có tu vi, số còn lại phần lớn là những kẻ mới ở tầng một, tầng hai Luyện Khí. Ngoài hai ba người đàn ông tầm ba mươi tuổi ra, số còn lại đều trong độ tuổi từ mười đến hai mươi.
Những người đang khóc là vài thiếu nữ nhỏ tuổi.
Có lẽ vì quá hoảng sợ nên tâm tính cũng trở nên nóng nảy. Thấy mấy thiếu nữ cứ khóc lóc mãi không dứt, một gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi tiến tới, hung hăng tung một cú đá vào một trong những cô gái đang khóc.
"Khóc đám tang đấy à! Còn khóc nữa ta giết chết ngươi trước!"
Bị gã đàn ông đá một cú, cô gái đang ôm gối khóc nức nở ngã nhào xuống đất. Khi gượng dậy, cô bé không dám khóc thành tiếng nữa, chỉ biết cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Những người khác thấy thế cũng không dám ho he tiếng nào. Trong khoảnh khắc, căn nhà lao trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở dốc đầy bất an của mọi người.
Đường Ninh liếc nhìn gã đàn ông đó, thấy gã không có động tĩnh gì thêm, nàng liền dời mắt đi, thầm suy đoán xem rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây?
Người trong nhà lao này tạp nham không đồng nhất, nàng thực sự không đoán ra được, bọn chúng bắt những người này về đây để làm gì?
Đang suy nghĩ, chợt có tiếng bước chân vọng lại. Cửa nhà lao mở toang. Một người đàn ông lớn tuổi hơn trong lao lấy hết can đảm gào hỏi: "Các người là ai? Tại sao lại bắt chúng ta tới đây? Các người... Á!"
Đường Ninh chỉ kịp nhìn thấy một tia hàn quang lóe lên, người đàn ông kia còn chưa kịp nói hết câu, đầu đã lìa khỏi cổ, máu bắn tung tóe xuống đất. Cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người hét lên thất thanh, lũ lượt co rúm vào góc tường.