Chương 1: Bước Chân Xuống Núi

Trên một đỉnh núi vắng vẻ, nằm sâu trong rặng núi Đại Thổ Châu. Một căn nhà tranh đơn sơ nép mình dưới tán cổ thụ. Gió núi lồng lộng, cuốn theo tiếng lạch cạch của chiếc xe ngựa chất đầy lương khô, quần áo và vài món đồ cũ kỹ. - Lạc Thần, chuẩn bị xong chưa? Tiếng gọi vọng ra từ phía sau xe. Một ông lão tóc bạc điểm đen, ánh mắt hiền hậu mà sắc bén, đang cẩn thận kiểm tra lại hành lý. Đó là lão Triệu, ông nội của Lạc Thần. Từ trong nhà, giọng nói của một thiếu niên vang lên. - Xong rồi! Lạc Thần lao ra sân, nhảy tọt lên xe ngựa, ngồi xếp bằng trên đống đồ, tay chống cằm, giọng điệu bất cần nói. - Ta thì có gì mà chuẩn bị chứ, chỉ có ông chậm chạp. Lập tức lão Triệu nhảy tót lên, cốc đầu Lạc Thần một cú thật đau. "Bóc!" - Ăn nói xấc xược quen thói. Lạc Thần đau điến ôm đầu xoa xoa, hai mắt toé nước. - Lão già khốn kiếp, sao cứ đánh vào đầu ta vậy? Hôm nay là sinh nhật thứ mười ba của Lạc Thần, cột mốc quan trọng mở ra con đường tu luyện. Lão Triệu bước lên xe ngựa, bắt đầu cuộc hành trình vượt núi dài ngày. Bánh xe lăn đều qua những con đường đất đá gập ghềnh, từng bước rời xa mái nhà thân thuộc. - Lão già, Hiên Thành là nơi nào? Tại sao bắt ta phải đến đó. Lạc Thần cộc cằn hỏi. Lão Triệu trả lời. - Ta không nuôi nổi ngươi nữa, cũng chẳng còn gì để dạy đứa dốt nát như ngươi. Lạc Thần nhếch mép phì một cái, tiếp tục hỏi. - Vậy đến đó làm gì? - Tống cổ ngươi vào tông môn chứ làm gì? Lạc Thần tặc lưỡi. - Ở đó có nhiều thịt không? Lão Triệu quát. - Cái tên nhãi con nhà ngươi, chỉ biết ăn với ăn. Lạc Thần không nói gì nữa, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía trước con đường. Hai ngày trôi qua. Sau hành trình đầy nhọc nhằn, xe ngựa của họ cuối cùng cũng lăn bánh tới ngoại ô Hiên Thành, trung tâm tu luyện lớn nhất của Đại Thổ Châu. Hiên Thành hoàn toàn vượt xa mọi tưởng tượng của Lạc Thần. Đường phố rộng lớn, nhà cửa san sát, những tòa tháp cao ngút như muốn đâm thủng trời xanh. Người qua lại đông đúc, quần áo rực rỡ, có người đứng trên kiếm bay, có yêu thú to lớn kéo xe, linh khí dày đặc lan tỏa khắp không gian. Lạc Thần trầm trồ nhìn ngắm khắp nơi, không thể thốt ra lời trước sự tấp nập này. Lão Triệu ngoái đầu lại nhìn cậu, chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ một cái, trong mắt thoáng qua nét phức tạp. Như nhớ, như lo, như kỳ vọng. Bỗng tiếng vó thú dồn dập bất ngờ vang lên từ phía sau. Người dân hai bên đường vội nép sát vào lề. Lão Triệu nhanh chóng kéo dây cương, cho xe ngựa tấp sang một bên. - Ngươi không có mắt à? Còn không mau tránh đường! Vì đi chậm, hai ông cháu bị một tên béo cưỡi mãnh thú quát mắng. Lạc Thần liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đảo mắt đi hướng khác. Đoàn người cưỡi trên mãnh thú hai đầu lướt qua. Dẫn đầu là một thiếu nữ áo trắng, ngồi vắt vẻo trên lưng mãnh thú cao lớn, dáng ngồi kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng. Khi ngang qua xe Lạc Thần, thiếu nữ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt thoáng qua cậu rồi nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đấy, ánh mắt Lạc Thần lạnh lùng lướt qua cô ta. - Lão già, bọn chúng là ai vậy? Lạc Thần tò mò hỏi. - Người của Hoa Kiếm Tông. Có lẽ đang đón một thiên tài nào đó vào tông môn. Lão Triệu trả lời rồi Lạc Thần hỏi tiếp. - Ta cũng đến đấy sao? Lão Triệu bật cười. - Tông môn đó chưa đủ tư cách dạy cháu của ta. Lạc Thần hừ nhẹ. - Ai là cháu của lão già độc ác như ông chứ. Khi đoàn người của Hoa Kiếm Tông khuất bóng, phố xá lập tức náo nhiệt trở lại. Hai ông cháu tiếp tục tiến về nơi số phận đang chờ đón. Hết chương 1. Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ