Chương 91: C91

Chương 91: Hắc Ma Phệ Huyết Trận đấu trên lôi đài chính lúc này đã hoàn toàn vượt xa ranh giới của một buổi tỷ thí thông thường giữa các đệ tử ngoại môn. Sau những đòn thăm dò sắc bén đến lạnh người, sự áp đảo tuyệt đối từ kiếm quang của Lạc Cửu Ca đã đánh tan lớp phòng ngự của Trịnh Hạo, đẩy tên tay chân đắc lực này vào đường cùng và buộc Lâm Triệt phải lập tức phái lên sân đấu con bài chiến lược cuối cùng, cũng là kẻ tàn độc và mạnh nhất trong toàn bộ phe cánh của hắn — Hàn Phi. Hàn Phi mang trong mình thực lực đã chạm ngưỡng Trúc Cơ kỳ trung kỳ nửa bước, một cảnh giới áp đảo hoàn toàn, vượt trội hơn hẳn so với phần lớn các đệ tử ngoại môn đang tề tựu tại đây. Hắn vốn là một kẻ tâm cơ sâu sắc, mang bản tính tàn nhẫn và quen dùng những thủ đoạn âm hiểm. Trong nhiều năm qua, Hàn Phi lén lút tu luyện những bộ tà công thượng cổ bị Thanh Vân Tông nghiêm cấm tuyệt đối, dung hợp linh khí âm u của hầm mộ cùng tinh huyết tươi rói của các loài dã thú hung ác để luyện thành thứ chân nguyên quỷ dị, lạnh lẽo thấu xương. Ngay khi bước lên lôi đài thay thế vị trí của Trịnh Hạo, Hàn Phi không thèm mở miệng nói một lời thừa thãi hay đưa ra bất kỳ màn chào hỏi nào. Gương mặt tái mét, góc cạnh của hắn đanh lại, đôi mắt hẹp dài lóe lên thứ ánh sáng tàn độc, khát máu của một kẻ sẵn sàng bán rẻ cả linh hồn để đạt được mục đích. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn liên hoàn, từng đạo minh văn màu đen từ đầu ngón tay bắn ra, bao trùm lấy không gian xung quanh. “U minh huyết ảnh, phệ hồn đoạn mạch!” Hắn gầm lên một tiếng trầm đục như từ địa ngục vọng về, cổ họng cuộn trào luồng chân nguyên hắc ám. Hàn Phi đột ngột cắn mạnh đầu lưỡi, ép ra một ngụm tinh huyết tươi rói, đậm đặc phun trực tiếp lên bề mặt thanh hắc đao gỉ sét đang cầm trong tay. Xèo... xèo...! Ngay lập tức, thứ tinh huyết mang theo linh lực bản mệnh ấy vừa chạm vào lưỡi đao liền bốc cháy dữ dội, hóa thành một ngọn lửa màu tím đen u ám, tỏa ra thứ mùi tanh nồng đến lợm giọng. Đó chính là cấm thuật tà môn cực kỳ tổn hại căn cơ: tự thiêu đốt một phần tinh huyết bản mệnh để đánh đổi sự bùng nổ tức thời về sức mạnh nhục thân và tốc độ di chuyển cực hạn. Ù... rầm! Luồng chân nguyên tà môn cuồn cuộn trào dâng, bùng nổ thành một cột sáng đen kịt phóng thẳng lên trời xanh. Cơ thể Hàn Phi biến dạng thành một bóng ma đen đặc, hòa lẫn vào cuồng phong lao vút đi với tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại những vệt tàn ảnh mờ ảo trên không trung. Hắn liên tục chém ra những đường đao khí cuồng bạo, sắc bén như lưỡi dao tử thần, xé toạc không trung thành từng mảnh. Một bức tường đao ảnh dày đặc, đan xen chằng chịt như lưới nhện khổng lồ ép Lạc Cửu Ca phải lùi dần về phía góc tây bắc của lôi đài. Sức nặng khủng khiếp và uy áp từ tà công của Hàn Phi khiến mặt phiến thạch thanh cương thạch vốn kiên cố bên dưới cũng phải nứt toác từng mảng lớn, tung tóe những mảnh vụn sắc nhọn như dao cạo văng tứ tung trong gió.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ