Chương 65: Sấm Sét Đan Điền
Bên trong thể xác mảnh mai của thiếu nữ lúc này, một tiểu thế giới đang oằn mình hứng chịu cơn cuồng phong hồng hoang do chính linh khí nghịch chuyển tạo nên.
Vùng đan điền vốn dĩ tĩnh lặng, phẳng lặng như nước hồ thu nay bỗng hóa thành một biển lửa cuồn cuộn sóng dữ. Những đợt sóng chân nguyên màu kim quang gầm thét không ngừng nghỉ, tung bọt trắng xóa, điên cuồng va đập vào những ranh giới vô hình đang kìm hãm cảnh giới. Mỗi một cú dội người lại như một tiếng sét đánh ngang tai, nuốt chửng lấy từng dòng tinh hoa linh khí đang ào ạt đổ xuống từ viên nội đan thượng cổ, ép chúng phải dung hòa vào dòng máu đang sôi sục.
Thế nhưng, sức mạnh của một con ma thú thượng cổ đâu dễ dàng để kẻ khác thu phục.
Khi dòng dung nham nóng rực và linh khí nguyên thủy đụng độ trực diện tại trung tâm đại huyệt, một áp lực khổng lồ không thể tưởng tượng nổi bùng nổ. Cơn đau nhức xé rách da thịt, bẻ gãy từng khúc xương cốt từ trong tủy tảng ập đến liên miên, không cho người ta một giây thở dốc. Cảm giác ấy tựa như có hàng vạn mũi kim đao bằng sắt nung đỏ đang hung hăng cào cấu, luồn lách qua từng thớ thịt, phanh thây từng đường kinh mạch mỏng manh thành trăm mảnh vụn.
Hơi thở của Lạc Cửu Ca ngắt quãng, dồn dập và mong manh như chiếc lá trước gió lốc.
Đôi môi mỏng vốn nhuốm màu hồng nhạt nay bị chính hàm răng trắng ngà cắn chặt đến mức rớm máu, dòng huyết dịch đỏ thẫm rỉ ra, trượt dài trên cằm rồi thấm đẫm vạt áo trước ngực. Gương mặt thanh tú mất sạch huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy dó ngâm nước, từng giọt mồ hôi lạnh lớn bằng hạt đậu túa ra từ trán, chảy tràn qua gò má rồi rơi lã chã xuống bồ đoàn.
Chỉ cần một thoáng lơi lỏng, chỉ cần tâm thần sa sút nửa nhịp, phản phệ sẽ lập tức giáng xuống. Kinh mạch vỡ vụn, đan điền nổ tung, và cái kết là thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn vùi thây trong bóng tối của sự bất lực.
Nhưng trong đôi mắt khép hờ dưới hàng mi ướ đẫm mồ hôi ấy, lại ngưng tụ một thứ ánh sáng lạnh lẽo và ngoan cường đến cực điểm.
Ý chí của Lạc Cửu Ca chính là tảng đá ngàn năm giữa biển động, dẫu sóng dữ có xô ngả cỡ nào cũng không thể lay chuyển lấy một ly. Nàng không phát ra một tiếng rên rỉ, không buông lơi dù chỉ một sợi tơ tâm trí. Bằng một nghị lực phi phàm được mài giũa qua hai kiếp sinh tử, nàng đem toàn bộ đau đớn hóa thành tro bụi, lạnh lùng điều khiển dòng chân nguyên khổng lồ càn quét qua từng góc khuất cơ thể.
Sấm sét trong đan điền vẫn gầm rú đinh tai nhức óc, nhưng chiếc lồng giam của số phận đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt đầu tiên.