Chương 64: Bế Quan Đột Phá
Bên trong gian động phủ khép kín, ánh sáng từ những viên dạ minh châu trên vách đá bỗng trở nên dịu nhẹ, hắt lên một tầng quang ảnh mờ ảo. Không một tiếng động lọt qua lớp cửa đá dày cộm; không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp đập chậm rãi nhưng chắc nịch từ lồng ngực của thiếu nữ.
Lạc Cửu Ca không chần chừ thêm một khắc nào nữa. Nàng ngồi khoanh chân ngay ngắn trên bồ đoàn giữa phòng, hai tay thả lỏng đặt nhẹ lên đầu gối theo pháp ấn thủng nguyên.
Xung quanh thân hình mảnh mai của nàng, mười hai khối linh tinh thượng phẩm được xếp đặt theo đúng vị trí thiên can địa chi, từ từ phát sáng. Một cỗ trận pháp cách ly cổ xưa được kích hoạt, đan xen thành một bức tường quang năng mờ ảo, triệt để cô lập không gian bên trong với thế giới bên ngoài. Từ giây phút này, vạn vật ngoài kia đều không còn liên quan, điều duy nhất tồn tại là trận chiến sinh tử giữa nàng và cảnh giới.
Thiếu nữ nhắm hờ đôi mắt, hít sâu một hơi dài. Hương thơm thanh mát của linh thảo ngàn năm hòa quyện cùng vị nồng đậm của hỏa diễm từ viên nội đan thượng cổ lơ lửng ngay trước mặt.
Nàng khẽ lật bàn tay, viên nội đan của Thượng cổ Hỏa Diễm Ma Hạt trôi nổi giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực như một giọt máu đang cuộn trào sự sống. Cùng lúc đó, từng đóa Hàn Sương Hoa và Thất Diệp Linh Sâm tự động tách rời, hóa thành những dòng tinh chất dược lực trong suốt nhờ vào một cỗ chân hỏa thuần khiết phát ra từ lòng bàn tay nàng.
“Đi.”
Theo tiếng thì thầm khe khẽ, dòng tinh chất dược lực mát lạnh bắt đầu tràn vào cơ thể qua từng huy đạo, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương ngầm còn sót lại sau chuyến thám hiểm. Nhưng đó chỉ là bước dạo đầu. Ngay sau lớp sương màng mát lạnh ấy, ngọn lửa hung hãn và bùng nổ từ viên nội đan thượng cổ ào ạt đổ vào đan điền như một dòng dung nham thiêu đốt.
Sức mạnh ấy quá lớn, quá hung bạo đối với một tu sĩ mới ở ngưỡng cửa luyện khí đỉnh phong.
Hộc...!
Lạc Cửu Ca khẽ nhíu mày, gương mặt thanh tú thoáng chốc tái đi, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng lạnh buốt. Dòng năng lượng cuồng nộ đang va đập điên cuồng vào những đường kinh mạch vốn đã chật hẹp, đe dọa xé toạc cơ thể nàng thành từng mảnh nhỏ nếu không được kiểm soát kịp thời.
Nhưng đôi mày khẽ nhíu ấy nhanh chóng giãn ra. Không một chút hoảng loạn, không một tia dao động.
Nàng cắn chặt răng, dồn toàn bộ tâm thần và ý chí sắt đá của kiếp trước để áp đảo cơn cuồng phong nội tại. Linh hải trong cơ thể bắt đầu vận chuyển theo một quỹ đạo vô hình, gom nhặt từng tia linh khí hỗn loạn, dẫn dắt chúng đi qua các đại huyệt hiểm yếu.
Từng tấc kinh mạch bị tắc nghẽn từ kiếp trước, những vết sẹo do cấm chế cũ để lại, dưới sự cọ xát của dược lực và hỏa diễm thượng cổ, lần lượt bị đả thông hoàn toàn. Một cảm giác tê tái, đau nhức thấu xương lan dọc sống lưng, nhưng đổi lại là dòng chân nguyên tinh khiết bắt đầu chảy xuôi mượt mà như suối nguồn vừa được khơi thông.
Nàng đang mài giũa chính mình trong ngọn lửa rực cháy của sự hồi sinh. Bước nhảy vọt lớn nhất từ trước đến nay, bước ngoặt quyết định để vươn lên đỉnh cao mới, giờ đây đã chạm đến khoảnh khắc bản lề quan trọng nhất.