Chương 62: Trở Về Tông Môn
Một tiếng nổ trầm đục tựa như tiếng sấm nổ vang bên màng nhĩ, kéo theo một luồng chấn động làm tê dại cả gót chân. Ánh sáng trắng lóa mắt của trận pháp dịch chuyển đột ngột vụt tắt, hút sạch những luồng cuồng phong không gian rít gào bên tai, rồi trả lại một không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Lạc Cửu Ca lảo đảo nhẹ nửa bước rồi nhanh chóng đứng vững. Đôi giày vải chạm hẳn xuống mặt đá phiến nhẵn thín của quảng trường chính ngoại môn phái Thanh Vân Tông.
Gió núi từ đỉnh tháp cao thốc tới, lạnh buốt và mang theo hơi sương sớm phảng phất mùi mốc đặc trưng của rêu phong bám trên những bức tường thành cổ kính. Xung quanh nàng, từng tốp đệ tử ngoại môn cũng vừa bị trận pháp ném ra khỏi bí cảnh, người thì ngãụ quỵ xuống đất thở dốc, kẻ ôm vết thương kêu rên thảm thiết trong sự bàng hoàng chưa kịp định thần. Cả quảng trường phút chốc chìm trong một mảng hỗn độn, tiếng người la ó, tiếng các vị chấp sự hô hào điểm danh và cả tiếng thở phào nhẹ nhõm vì may mắn giữ được tính mạng sau chuyến sinh tử.
Thế nhưng, thế giới hỗn tạp ấy dường như lùi ra xa tầm mắt của Lạc Cửu Ca.
Nàng đứng thẳng người, khẽ phủi đi một chút bụi mờ còn vương trên vạt áo, ánh mắt trong trẻo chậm rãi đảo qua từng góc quen thuộc của tông môn.
Kia là dãy hành lang uốn lượn dẫn vào khu dược uyển, kia là ngọn tháp chuông rêu phong trầm mặc đứng dưới bầu trời xám xịt, và xa xa là những đỉnh núi nhấp nhô ẩn hiện sau lớp mây mù bềnh bồng. Mọi khung cảnh đều y hệt như ngày nàng rời đi để bước vào cửa ải sinh tử của Bí Cảnh Sương Mù. Không một ngọn cỏ thay đổi, không một viên gạch dịch chuyển.
Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của thiếu nữ lúc này, vạn vật xung quanh đã mang một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác.
Ở kiếp trước, đứng tại chính nơi này sau khi trở về từ bí cảnh, nàng chỉ là một con cờ yếu ớt, thân tàn ma dại, mang theo cả một bồ nỗi oan khuất và sự sợ hãi tột cùng trước ánh mắt sắc lạnh của Lâm Triệt. Nàng bước đi trên những phiến đá này với đôi bàn tay run rẩy, sự cam chịu và một tương lai bị chôn vùi trong bùn nhơ.
Còn giờ đây, dưới lớp tà áo đạm bạc ấy là một tầng linh hải vững chãi, một ý chí sắc bén như dao vừa được tôi luyện qua ngọn lửa hồng hoang, và trên hết là sự tĩnh lặng của một kẻ đã từng chết đi sống lại.
Tiểu Bạch ngẩng đầu từ trong lồng ngực nàng, khẽ kêu lên một tiếng lanh lảnh như đánh thức dòng suy nghĩ miên man. Lạc Cửu Ca cúi đầu mỉm cười nhẹ, ánh mắt vô tình lướt qua đám đông đang nhao nhác phía xa, nơi vài gương mặt quen thuộc của phe cánh Lâm Triệt bắt đầu xuất hiện với vẻ mặt dò xét và kinh ngạc.
Trò chơi thực sự, bây giờ mới chính thức bắt đầu.