Chương 61: C61

Chương 61: Thoát Khỏi Bí Cảnh Mặt đất dưới chân bỗng chùng xuống, phát ra những tiếng rên rỉ trầm đục như tiếng thở dài của một cỗ máy khổng lồ vừa trải qua chuỗi ngày cạn kiệt sinh lực. Những rễ cây cổ thụ bám sâu vào vách đá ngàn năm bắt đầu buông lỏng, rệu rã. Trên bầu trời vốn dĩ bị bủa vây bởi một màu sương xám đặc quánh của Bí Cảnh Sương Mù, những vết nứt màu bạc bắt đầu chằng chịt lan rộng. Không gian xung quanh vặn vẹo, méo mó, phản chiếu thứ ánh sáng lập lòe, đứt quãng tựa như một tấm kính thủy tinh phơi sương gió nay sắp sửa vỡ vụn thành trăm mảnh. Thời hạn mở cửa của bí cảnh đã cạn kiệt; quy luật tự nhiên của đất trời đang siết chặt vòng kim cô, tống khứ mọi sinh vật sống và những dị vật ngoại lai ra khỏi không gian độc lập này. Đám đông đệ tử từ khắp các ngả đường ngóc ngách của bí cảnh bỗng chốc hoảng loạn tháo chạy. Tiếng giày dép giẫm đạp hộc tốc lên lớp lá mục, tiếng hô hoán gọi tên nhau lạc giọng giữa màn sương mờ đục, và cả những gương mặt tái mét, bầm dập vì mệt mỏi cùng cực đều đổ dồn về một hướng duy nhất – cổng dịch chuyển không gian đang quay cuồng rực sáng ở trung tâm thung lũng lớn. Kẻ mang thương tích lê lết từng bước nặng nhọc, kẻ may mắn vơ vét được đôi chút bảo vật thì mắt trân trân nhìn về phía trước như những kẻ mất hồn. Giữa dòng người xô bồ, hỗn loạn và nhếch nhác ấy, Lạc Cửu Ca vẫn giữ được một vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng. Nàng mặc một bộ y phục vải thô gọn gàng, không vương chút bùn đất, vạt áo màu nhạt khẽ bay theo từng nhịp bước chân vững chãi như đang dạo bước trong khu vườn phía sau hậu viện. Trong ngực nàng, Tiểu Bạch thu mình lại nhỏ gọn như một chiếc gối ôm bằng lông cừu, đôi tai cụp xuống che đi thứ ánh sáng linh động thường ngày, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng cọ cọ vào lớp vải thô ráp như tìm kiếm sự an toàn giữa chốn không gian đang sụp đổ từng mảng. “Đi thôi.” Lạc Cửu Ca thì thầm nhẹ nhàng, giọng nói bình thản đến mức lạc lõng giữa tiếng la hét huyên náo xung quanh. Đoạn, nàng tung người một cái, uyển chuyển đạp nhẹ lên mỏm đá nhô cao bám đầy rêu phong để tránh né một tốp đệ tử đang chen lấn xô đẩy nhau ngã nhào phía trước. Thân pháp của nàng nhẹ nhàng tựa như một cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước ao bèo trong một buổi chiều đứng gió, không tốn chút sức lực hữu hình nào nhưng lại nhanh chóng xé gió bứt phá, tiệm cận vùng sáng rực rỡ của trận pháp dịch chuyển đang gầm thét. Trước mắt nàng, khung cảnh không gian đang rách tơi tả như một tấm vải điều bị thiêu cháy dở dang. Những luồng cuồng phong do không gian chao đảo thổi thốc vào mặt, mang theo mùi vị tanh nồng của đất bùn và không khí ngột ngạt của cõi hỗn mang. Nàng không hề do dự lấy một nhịp. Đôi mắt trong trẻo lướt qua cổng dịch chuyển đang dần khép lại, hai tay siết nhẹ ôm chặt Tiểu Bạch vào lồng ngực. Nàng nhắm thẳng vào tâm điểm của luồng xoáy ánh sáng trắng xóa đang cuồn cuộn quay cuồng như một chiếc cối xay khổng lồ, cất bước lao mình vào màn sương vô tận, chính thức khép lại hành trình đẫm máu nơi bí cảnh để trở về mái hiên quen thuộc của Thanh Vân Tông.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ