Chương 55: C55

Chương 55: Tương Kế Tựu Kế Hợp Thủ Không gian hẹp trong động phủ dường như đặc quánh lại, mỗi hơi thở phả ra đều mang theo vị mặn chát của mồ hôi và mùi lưu huỳnh khét lẹt. Con Hỏa Diễm Ma Hạt đã gầm lên một tiếng cuồng nộ xé rách màng nhĩ, bốn cặp mắt kép đỏ ngầu vằn lên những tơ máu giận dữ. Nó mở ngoác cái miệng khổng lồ, một luồng hỏa diễm xanh ngắt bắt đầu cuộn trào trong cổ họng, chực chờ phun ra thứ dung nham có thể nung chảy cả đá tảng. Nó muốn giành tiên cơ. Nhưng Lạc Cửu Ca không cho phép điều đó xảy ra. “Dung Uyên.” Chỉ một tiếng gọi ngắn ngủi, không một chút run rẩy. Nàng liếc nhanh về phía nam nhân đứng cạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ. Giữa hai con người từng trải qua bờ vực sinh tử, không cần thêm bất kỳ lời thề thốt hay bàn bạc rườm rà nào nữa; sự ăn ý đã ngấm vào máu thịt qua từng nhịp đập của trái tim. Ngay khoảnh khắc chiếc kìm khổng lồ của con ma thú bổ xuống như một nhát búa bổ củi, thân hình Lạc Cửu Ca đột ngột nhòe đi. Nàng không lùi. Nàng tiến thẳng vào vùng tử địa. Bằng bộ pháp uyển chuyển tựa như một dải lụa mỏng lướt qua ngọn sào, thiếu nữ xoay người sát sạt lớp ngoại giáp đỏ rực của con quái vật. Mùi hăng nồng của máu và lửa phả thẳng vào mặt, nhưng hàng mi của nàng không hề chớp lấy một nhịp. Nàng cố tình dùng thân pháp nhẹ tựa lông hồng để khiêu khích, dẫn dụ toàn bộ sự chú ý của con Hỏa Diễm Ma Hạt đổ dồn vào bóng dáng trắng muốt đang múa may trước mắt nó. Vút! Bị một kẻ nhỏ bé liên tục trêu ngươi ngay sát chân ngực, cơn thịnh nộ của con ma thú bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Nó rít lên một tiếng chói tai, đà lao điên cuồng trớn trớn đổ dồn về phía trước, hai chiếc kìm khổng lồ rực lửa quật mạnh xuống nền đá, vung vẩy hòng kẹp nát con mồi ngoan cố. Chính lúc này. Khi con quái vật dồn toàn bộ trọng tâm về phía trước để vồ lấy Lạc Cửu Ca, lớp giáp phía sau lưng nó vô tình mở ra một khe hở – điểm mù chí mạng mà chỉ những kẻ có cái đầu lạnh ngắt mới có thể tính toán chính xác từng milimet. Đó là cái bẫy hoàn hảo do chính nàng bày ra. Từ trong góc khuất của vách đá, nơi bóng râm còn đọng lại vết tích của thời gian, một bóng đen lóe lên như tia chớp cắt ngang màn sương độc. Dung Uyên đã xuất hiện. Hắn không phát ra một tiếng động nào, nhưng thanh chiến kiếm trong tay lại bùng lên thứ hắc quang rợn ngóc ngách tâm can. Nắm bắt thời cơ ngàn vàng mà Lạc Cửu Ca vừa đánh đổi bằng mạng sống để tạo ra, nam nhân tung người bay vút lên cao, mượn lực từ vách đá để gia tăng tốc độ, dồn toàn bộ chân khí tích tụ trong đan điền vào mũi kiếm. Hắn lao xuống như một cánh chim ưng bổ nhào, nhắm thẳng vào điểm yếu tử huyệt dưới tấm giáp lưng của Hỏa Diễm Ma Hạt mà giáng xuống một đòn sấm sét.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ