Chương 53: C53

Chương 53: Tiếng Gầm Từ Vực Sâu Sự tĩnh lặng mong manh và bầu không khí vi tế vừa được thiết lập bên trong động phủ cổ xưa bỗng chốc bị xé toạc hoàn toàn bởi một biến cố đột ngột. Khi Lạc Cửu Ca và Dung Uyên vừa trao đổi xong ánh mắt ngầm hiểu, chuẩn bị cất bước rời khỏi di tích để đối mặt với những thử thách tiếp theo của bí cảnh, mặt đất dưới chân bọn họ bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Sự rung chuyển ấy không đơn thuần chỉ là dư chấn bình thường, mà giống như một cơn địa chấn kinh hoàng xuất phát từ tận sâu trong tâm địa, khiến đất đá nứt toác và không gian vặn vẹo. Ầm... ầm... rầm... ầm! Những tiếng nổ trầm đục, chát chúa vang lên liên miên không dứt. Những viên dạ minh châu khảm trên vách đá do chấn động mạnh mà chao đảo liên hồi, ánh sáng mờ ảo bỗng trở nên chập chờn rồi vụt tắt từng cái. Từng mảng vôi vữa lớn cùng hàng ngàn hạt bụi đá từ trên trần động phủ ào ào trút xuống như một trận mưa rào, bao trùm không gian trong một làn sương mù màu xám đặc quánh. Tiểu Bạch vốn đang ngoe nguẩy cái đuôi nay giật mình thót vó, lập tức nép sát vào chân Lạc Cửu Ca, đôi tai nhỏ xíu cụp ngược về phía sau, cái miệng nhỏ phát ra những tiếng gừ gừ đầy cảnh giác và bất an. Đúng lúc ấy, từ sâu trong lòng đất vọng lên một âm thanh xé rách màng nhĩ. Rooo... a... ô...! Đó là một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, mang theo uy áp cuồn cuộn, hoang dã và nguyên thủy của loài hồng hoang mãnh thú. Âm thanh ấy mạnh mẽ đến mức xuyên thủng qua cả lớp đá dày của động phủ, dội thẳng vào tâm trí tu sĩ, khiến lồng ngực của bất kỳ ai nghe thấy cũng phải quặn thắt, máu huyết trong người trào ngược vì áp lực kinh hồn. “Xem ra, chúng ta đã đánh thức một vị chủ nhân thực sự của chốn này rồi.” Dung Uyên thu lại nụ cười cợt nhả và vẻ thong thả trên môi. Ánh mắt hắn lúc này trở nên sắc bén, lạnh lùng và vô cùng ngưng trọng. Tay phải hắn khẽ lật, một luồng hắc quang lóe lên, thanh chiến kiếm sắc lẹm mang theo sát khí thấu xương đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn bước lên nửa bước, che chắn một phần tầm nhìn phía trước cho Lạc Cửu Ca, cơ thể đã hoàn toàn bước vào trạng thái chiến đấu cao độ. Lạc Cửu Ca không hề thốt lên một lời thừa thãi, nhưng đôi chân thon gọn của nàng đã sớm bám trụ vững vàng xuống mặt đất, linh hải trong cơ thể bắt đầu vận chuyển điên cuồng tạo thành một lớp kim quang bảo hộ quanh thân. Nàng ngước đôi mắt trong trẻo nhưng sắc sảo như dao cau nhìn thẳng về phía cửa động phủ. Từ hướng đó, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn trào ra, mang theo một mùi hôi tanh nồng nặc của lưu huỳnh và hơi độc nóng bỏng có thể làm tan chảy cả kim loại. Thứ đang chậm rãi tiến đến và chặn đứng đường lui của bọn họ không phải là thứ tầm thường, mà chính là Thượng cổ Hỏa Diễm Ma Hạt – một con yêu thú cấp cao vô cùng hung hãn, đã ẩn nấp và trấn giữ khu vực di tích này từ ngàn vạn năm nay. Động tĩnh từ việc mở cửa động phủ, phá giải cấm chế và thu phục bảo vật vừa rồi chính là ngòi nổ chí mạng đánh thức nó khỏi giấc ngủ say trường kỳ. Bị quấy rầy không gian tĩnh lặng và cướp đi tạo hóa, con ma thú khổng lồ mang theo ngọn lửa giận dữ ngút trời, hung hãn cào cấu đất đá lao thẳng đến cửa động. Từng bước chân dẫm đạp của nó khiến cả ngọn núi như muốn sụp đổ, bít chặt hoàn toàn lối thoát duy nhất. Trận chiến sinh tử giữa lòng bí cảnh, đối mặt với yêu thú thượng cổ, giờ đây đã chính thức châm ngòi trong bầu không khí nghẹt thở.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ