Chương 49: C49

Chương 49: Thu Hoạch Linh Thảo Ngàn Năm Khi bước chân cuối cùng vừa vượt qua khỏi lớp ranh giới mờ ảo của huyễn trận cổ xưa, một khung cảnh choáng ngợp và tuyệt mỹ đột ngột mở ra trước mắt Lạc Cửu Ca. Đó là một thung lũng nhỏ nằm lọt thỏm giữa bốn bề vách đá dựng đứng, được che chở kín đáo như một thế giới biệt lập với bên ngoài. Nơi đây không có sương mù độc hại hay chướng khí u ám của đầm lầy; trái lại, bầu không khí ở đây trong lành đến cực điểm, nồng đậm linh khí đến mức hóa thành từng giọt sương mai lững lờ đọng trên các phiến lá. Điều kinh ngạc nhất chính là hệ thực vật mọc khắp thung lũng. Khác hẳn với những loại thảo mộc thông thường bên ngoài, từng gốc cây ngọn cỏ ở đây đều tỏa ra những tầng quang mang rực rỡ khác nhau: có cây mang sắc đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy, có cây lại lấp lánh sắc lam thuần khiết như băng tuyết ngàn năm. Đây chính là nơi sinh trưởng của vô số thiên tài địa bảo, những kỳ trân dị thảo đã sớm tuyệt tích hoặc bị tàn phá sạch sẽ ở thế giới bên ngoài từ hàng ngàn năm trước. Bất kỳ một gốc linh thảo nào ở đây nếu lọt ra ngoài cũng đủ sức khiến các đại gia tộc và tông môn lớn phải tranh giành đến mức sứt đầu mẻ trán. Nhưng đối với Lạc Cửu Ca, thung lũng này chẳng khác nào một kho báu lộ thiên vô chủ đang chờ người đến khai phá. Nàng không hề tỏ ra vội vàng hay kinh ngạc quá mức, bởi kiếp trước nàng đã từng chứng kiến và sở hữu nhiều thứ trân quý hơn thế. Tuy nhiên, trong ánh mắt trong trẻo của thiếu nữ lúc này vẫn ánh lên một tia hài lòng không giấu giấu giếm giếm. “Không ngờ năm xưa vị tiền bối ấy lại tạo ra một dược viên thiên nhiên hoàn hảo đến thế này. Đã có duyên đặt chân đến, ta tất nhiên sẽ không khách khí.” Lạc Cửu Ca nhạt giọng mỉm cười, bước những bước thong thả tiến vào thung lũng. Tiểu Bạch nhảy tót xuống đất, cái mũi nhỏ xíu hít hà liên hồi, hưng phấn chạy nhảy xung quanh như tìm được thiên đường của riêng mình. Con tiểu linh thú vô cùng tinh ranh, tự động dùng móng vuốt khéo léo bới đất, giúp chủ nhân chỉ ra những gốc linh thảo có niên đại lâu năm nhất ẩn sâu dưới các tán lá lớn. Lạc Cửu Ca bắt đầu hành động. Nàng thu lại vẻ thản nhiên, biểu cảm trở nên vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ. Hái linh thảo ngàn năm đòi hỏi cực kỳ cao về kỹ thuật. Chỉ cần sơ suất làm đứt một chiếc rễ nhỏ hoặc để linh khí bên trong thất thoát ra ngoài, dược tính của thảo dược sẽ giảm đi một nửa, thậm chí lập tức khô héo thành phế liệu. Nàng lấy từ trong túi trữ vật ra một con dao khắc bằng ngọc thạch chuyên dụng, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước một gốc Bích Huyết Long Chi đã trưởng thành trọn vẹn một ngàn năm. Cổ tay nàng uyển chuyển lướt đi, khoét một vòng tròn hoàn hảo quanh bộ rễ, khéo léo cắt đứt nguồn nuôi dưỡng từ đất mà vẫn giữ nguyên vẹn toàn bộ linh khí cô đọng bên trong dược thảo. Hô... Gốc Bích Huyết Long Chi vừa được lấy ra liền tỏa ra một làn sáng dịu nhẹ. Lạc Cửu Ca nhanh tay cất nó vào một chiếc hộp ngọc chuyên dụng rồi bỏ gọn gàng vào túi trữ vật. Cứ như thế, nàng cẩn trọng càn quét qua từng khu vực trong thung lũng. Từ Hàn Băng Thảo ngàn năm tuổi cho đến Cửu Diệp Linh Hoa quý hiếm, tất cả đều lần lượt rơi vào tay nàng mà không hề bị tổn hại dù chỉ một sợi tơ. Chỉ trong chưa đầy một chén trà nhỏ, số lượng thiên tài địa bảo trong túi trữ vật của Lạc Cửu Ca đã chất đầy một góc, mang lại một nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ và vô giá, giúp nền tảng tu vi của nàng trước thềm Đại hội ngoại môn càng thêm vững chắc và thâm hậu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ