Chương 48: Vượt Qua Huyễn Trận Cổ Xưa
Bước qua bức màn sương mù tự nhiên, không gian trước mắt Lạc Cửu Ca lập tức biến đổi hoàn toàn. Thay vì con đường mòn gập ghềnh đá sỏi, một thung lũng sâu thẳm hiện ra với bầu không khí tĩnh mịch đến rợn ngóc ngách tâm can. Từng đợt linh khí nồng đậm cuồn cuộn tỏa ra từ sâu bên trong, hóa thành những dải sương mù mỏng manh lững lờ trôi sát mặt đất, mang theo thứ áp lực vô hình khiến người ta dễ sinh lòng hoảng sợ.
Nhưng điều thực sự ngăn trở con đường tiến vào bên trong không phải là địa thế hiểm trở, mà là một tầng huyễn trận thượng cổ vô cùng tinh vi và cổ quái đang được giăng kín cả một vùng không gian rộng lớn.
Tương truyền, huyễn trận này do các vị cường giả viễn cổ tạo ra từ nhiều đời trước nhằm bảo vệ những tạo hóa trân quý bên trong. Trận pháp sở hữu uy lực thao túng tâm trí tu sĩ cực kỳ đáng sợ. Bất kỳ ai có tu vi không đủ hoặc tâm trí bất định khi bước vào đây đều sẽ lập tức bị kéo vào những ảo ảnh kinh hoàng nhất của cuộc đời mình: khi thì đối mặt với tâm ma cắn xé, lúc lại chìm đắm trong những ảo giác hoan lạc hoặc tuyệt vọng tột cùng, để rồi dần dần kiệt sức, hồn phi phách tán mà chết tại chỗ.
Ngay cả các đệ tử thiên tài của các đại tông môn nếu vô tình lạc bước vào đây cũng phải cẩn trọng từng đường đi nước bước, thậm chí phải tiêu tốn vô số tâm huyết cùng pháp bảo hộ thân mới mong phá giải được một phần nhỏ.
Thế nhưng, đối với Lạc Cửu Ca, tầng huyễn trận cổ xưa này lại chẳng khác nào một trò đùa trẻ con.
Đứng trước ranh giới của trận pháp, nàng dừng bước, khẽ hít sâu một hơi. Linh hải cường đại ẩn giấu sâu trong cơ thể bỗng chốc ba động mãnh liệt, dung hợp hoàn hảo với nguyên thần kiếp trước vô cùng kiên định và sắc sảo. Đôi mắt trong trẻo của nàng lóe lên một tia sáng vàng nhạt, trực tiếp nhìn thấu qua lớp ngụy trang mờ ảo của không gian.
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ quỹ đạo vận hành của huyễn trận, từ những mạch linh khí ngầm cho đến hàng trăm điểm mấu chốt cấu thành trận nhãn, đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Lạc Cửu Ca giống như một bản vẽ thu nhỏ.
“Trận pháp tuy tinh vi, nhưng điểm yếu lại nằm ở ngay chính sự luân chuyển quá cứng nhắc của linh khí.”
Lạc Cửu Ca nhạt giọng lẩm bẩm. Nàng không hề dùng đến linh lực để cường ngạnh phá trận, cũng chẳng cần lấy ra bất kỳ pháp bảo phòng thân nào. Thiếu nữ thong thả cất bước, dáng người uyển chuyển lướt đi giữa những luồng chướng khí ảo ảnh đang vặn vẹo hình thù.
Nàng lúc thì bước chéo chân sang trái ba tấc, lúc lại khẽ lùi về sau một bước nhỏ, nhịp nhàng di chuyển chính xác theo đúng những khoảng trống và khe hở vô hình giữa các luồng sát khí của trận pháp.
Từng lớp ảo ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt: khi thì là cảnh tượng máu chảy thành sông từ kiếp trước, khi thì là tiếng gào thét của kẻ thù. Nhưng ánh mắt Lạc Cửu Ca vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, tâm trí không hề dao động dù chỉ mảy may.
Vút...
Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, bằng vài bước di chuyển cực kỳ tao nhã và chuẩn xác đến từng ly, Lạc Cửu Ca đã nhẹ nhàng xuyên qua toàn bộ không gian bao phủ của huyễn trận cổ xưa.
Nàng không hề tốn dù chỉ một chút sức lực hay tổn hại đến một giọt chân khí nào, cứ thế bình thản bước ra khỏi vùng nguy hiểm, đứng vững vàng ở ngay ranh giới bên kia của thung lũng linh dược.